Hoa hậu thực ra là rất khổ

Chủ nhật, 28/01/2018 09:00:15 | Tinh Hoa Việt
Chưa có cuộc thi hoa hậu nào (ít nhất là ở Việt Nam) mà người đăng quang làm hài lòng tất thảy mọi người. Thừa nhận một nhan sắc, dù là nhan sắc cỡ hoa hậu, cũng trăm người trăm ý. Cho nên sau mỗi cuộc thi hoa hậu dư luận có bình phẩm theo kiểu “chưa đáng” hoặc “đáng lẽ phải là cô này, cô kia” thì cũng là chuyện thường tình.

Hoa hậu thực ra là rất khổ

Các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam, thường gặp một kịch bản chung là ngay sau đăng quang tràn ngập những thị phi, điều tiếng hoặc sau một thời gian, hoa hậu gặp phải scandal. Mà nhìn lại suốt những năm qua, một số hoa hậu có đời riêng rất lận đận.

Hơn nữa, có một điều rất lạ, là ở Việt Nam, người ta rất quan tâm đến hoa hậu. Đã quan tâm đến thì tất yếu là buông lời bình phẩm. Thành ra, hoa hậu thực ra là một khái niệm khá buồn, có thể là đời hoa hậu buồn, có thể xã hội khá buồn về hoa hậu. Mà buồn nhất là người ta hay đem hoa hậu ra xăm soi, có một lỗi nho nhỏ của hoa hậu thôi người ta cũng đem ra mổ xẻ.  Cho nên làm hoa hậu thực ra là rất khổ!

Giải thích cho việc quan tâm đến hoa hậu, người ta hẳn sẽ nói vì yêu cái đẹp. Lý do rất chính đáng. Bản thân nhan sắc đã là tài năng. Hoặc sắc đẹp cũng là tài sản quốc gia. Hoặc cái đẹp cứu rỗi thế giới… Đấy, đại loại có rất nhiều lý luận về sắc đẹp. Cái nào cũng thấm nhuần một tinh thần tôn trọng và tôn vinh nhan sắc. Nhưng trong thực tế thì không phải lúc nào cũng vậy. Cho nên, nhan sắc nhiều phen bị tổn thương khi xã hội rất sẵn định kiến về hoa hậu.

Chúng ta sai rồi khi bắt hoa hậu mang thể diện quốc gia trong khi thực chất số đo của nàng, gương mặt của nàng, câu trả lời ứng xử của nàng chỉ là để đáp ứng tiêu chí một cuộc thi. Những cô gái trẻ vừa 18 đôi mươi, đến kỹ năng sống còn chưa đủ, đột ngột đội vương miện lên và bắt gánh một trọng trách quá lớn là đại diện cho cái đẹp của cả một quốc gia thì xảy ra scandal là chuyện không sớm thì muộn. Các nhà tổ chức, các nhà tài trợ nhăm nhe tổ chức thi hoa hậu để thu tiền hoặc để quảng bá sản phẩm. Các em thì thấy mình đẹp, đủ chiều cao, cân nặng, số đo thì đi thi thôi. Khán giả nếu thấy thích thì xem, không thì thôi, mắc gì mà háo hức xem rồi quay ra “mắng” các em.

Đừng xem bất cứ cuộc thi hoa hậu nào bằng ánh mắt soi mói và đố kỵ, hãy giống như đến xem một buổi ca nhạc. Đương nhiên, thi hoa hậu hay trình diễn ca nhạc, cũng sẽ đều có sạn. Nhưng nếu chỉ mang tâm thế của người đến thưởng thức cái đẹp, cái hay thì sẽ thoải mái về tinh thần và hoan hỉ trong đánh giá. Để quyết định lần sau có xem người này hát không, đơn vị kia tổ chức thi hoa hậu không. Bởi vì tổng thể một đêm chung kết hoa hậu đâu phải chỉ có cô nào đeo vương miện mà còn nhiều yếu tố tác động đến người xem như âm thanh, ánh sáng, người dẫn chương trình, các tiết mục ca nhạc và trang phục của cuộc thi…

Bởi vì chúng ta vẫn hay xem với tâm thế tìm xem ai là hoa hậu mà dẫn đến chúng ta thấy bức xúc, thấy thất vọng. Bởi vì chúng ta nhìn các nhan sắc đăng quang như nhìn một “món hàng” sắp thuộc về đại gia nào đó mà chúng ta bình phẩm về hoa hậu bằng sự miệt thị và định kiến.

Nhà thơ Trương Xuân Thiên có lần trả lời phỏng vấn chúng tôi đã nói: “Tôi thấy chúng ta không có văn hóa tôn vinh mà chỉ có văn hóa hóa ném đá. Tôi  theo dõi các cuộc thi hoa hậu quốc tế hay các Lễ trao giải thưởng danh giá thì thấy phút giây đăng quang của người chiến thắng luôn là giây phút mà tất cả công chúng tôn vinh tuyệt đối người chiến thắng. Khi đó những lời chỉ trích, chê bai,  bàn tán trở nên lạc lõng. Còn ở ta thì khác, chúng ta có quá nhiều “anh hùng bàn phím”, quá nhiều chuyên gia ném đá, quá nhiều kẻ luôn tỏ ra nguy hiểm mọi lúc mọi nơi… trong giây phút đăng quang của người khác.” 

Chúng tôi đồng tình với suy nghĩ cũng của Trương Xuân Thiên: “Suy cho cùng thì hoa hậu cũng là một cô gái bình thường, cô ấy có quyền sai lầm và được tha thứ, cô ấy có quyền sống với chính con người thật của mình. Đừng bắt hoa hậu phải phát ngôn những mĩ từ xa lạ, những thông điệp cao cả, phải là một tấm gương trong suốt vô trùng. Đằng này công chúng còn rình mò ngay cả phút giây cô ấy ngủ có đôi chút hớ hênh để dìm hàng, phán xét thì có hoa hậu nào mà không có tì vết, không có scandal cho được?”.

Theo cách nhìn thông thường nhất, hoa hậu là hình ảnh lấp lánh vinh quang, là sự khát khao vươn tới của nhiều cô gái mới lớn lên và được trời phú cho nhan sắc. Đương nhiên, chỉ cần được đội vương miện cuộc đời sẽ rải hoa hồng theo mỗi bước chân hoa hậu. Ví như sẽ được lựa chọn làm đại diện cho các nhãn hàng, ví như được mời tham gia sự kiện, ví như sẽ được “đại gia” săn đuổi… Tóm lại là cơ hội mở ra thênh thang. Nhưng như đã nói ở trên, cũng từ buổi đeo vương miện, cùng với hoa hồng, sóng gió cũng rập rình theo mỗi bước chân hoa hậu. Mà ta đã nhìn thấy, rất nhiều giai nhân sống một cuộc đời khá buồn. 

Thế nên, làm hoa hậu khổ lắm, nếu cứ gánh vác thể diện nhan sắc quốc gia. Việc quá sức ấy trao cho một nhan sắc mảnh mai non nớt, nàng làm sao gánh nổi. Ngày xưa trong các hậu cung, để thành phi tần mỹ nữ người ta cũng tuyển người đẹp khắp nước về, đào tạo cẩn thận cách đi đứng ăn uống rồi mới cho ở trong cung. Trừ phi đi thi để đeo vương miện rồi lấy chồng đại gia thì lại khác, mục đích ấy khác, giống như chỉ cần vào được hậu cung. Hoa hậu cũng không tự nhiên mà đạt chuẩn mực. Có nhan sắc rồi còn phải học và rèn luyện mới thành. Học để thành hoa hậu!

Bản thân nhan sắc đã là sự ưu ái của tạo hóa. Cũng đừng chỉ dừng lại ở đó. Vì bất cứ sự ưu ái nào cũng có hạn, không phải cứ hết lại đầy. Hoa hậu muốn đại diện cho thể diện nhan sắc quốc gia, phải là hoa hậu được học, được rèn luyện, được đào tạo mà thành. Cho nên, đừng “mắng” hoa hậu, hãy nghiêm túc xem lại các nhà tổ chức ra các cuộc thi hoa hậu. Nếu muốn có một nhan sắc mang tính đại diện, phải tổ chức khác, chứ không phải là những cuộc thi nhan sắc tràn lan như hiện nay, nhiều tới mức nhiều người mang danh hoa hậu mà không biết là đăng quang ở cuộc thi nào.

Và trong lúc các cuộc thi sắc đẹp vẫn đang dừng ở mức là các sự kiện giải trí như hiện nay, thì khắt khe với sắc đẹp làm gì. Làm sao lại có thể bắt một cô gái xinh đẹp phải làm vừa lòng được tất cả mọi người. Làm hoa hậu thực ra là rất khổ!  

Tôi cũng không nghĩ cá nhân một cô gái có thể làm ảnh hưởng tốt hay xấu đến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt dù cô ấy có thể là hoa hậu. Một cô hoa hậu có dáng ngủ hớ hênh trên máy bay không vì thế mà ảnh hưởng đến sự duyên dáng của người phụ nữ. Chúng ta cũng đừng quá kỳ vọng vào một cô hoa hậu hoàn hảo, đẹp tuyệt bích, thông minh tuyệt đỉnh, ngoại ngữ tuyệt đỉnh, giao tiếp hoàn hảo, nhân cách sáng ngời, luôn mỉm cười và tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Đó là điều hầu như không thể xuất hiện trên đời này.”- Nhà thơ Trương Xuân Thiên.

Minh Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới