Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Chúng tôi yêu mảnh đất và những người bạn Sài Gòn

Thứ sáu, 08/02/2019 15:00:44 | Tinh Hoa Việt
Họa sĩ Phạm Tô Chiêm sinh năm 1965 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Tranh của anh đã tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế (Trung Quốc, Singapore, Pháp…). Cuối tháng 12 vừa qua, anh cùng ba họa sĩ Hà Nội Ngô Thành Nhân, Bùi Việt Dũng, Phạm Xuân Dung đã đưa tác phẩm vào Sài Gòn thực hiện triển lãm Tứ diện Cũ, kéo dài 10 ngày, tại Bảo tàng TP HCM.

Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Chúng tôi yêu mảnh đất và những người bạn Sài Gòn

Ngay khi triển lãm kết thúc, anh đã chia sẻ: “Với thị trường tranh tại Sài Gòn, nhóm chúng tôi quả thực ít tiếp xúc với thị trường tranh, các anh chị cùng nhóm thì còn túc tắc chứ tôi thì “đóng cửa” gần chục năm rồi. Nhưng cũng vui bởi khai mạc triển lãm đã có đông đảo người quan tâm, các văn nghệ sĩ, các nhà sưu tập, bạn bè tới dự… Tại triển lãm đó có tới gần hai trăm khách đã dự, nên tôi nghĩ triển lãm của chúng tôi cũng đã mang lại điều gì đó cho người xem... Các họa sĩ Hà Nội và TP HCM thực ra là một gốc, và là các cành khác nhau. Cành thì vươn về phía Nam, và cành tỏa bóng phía Bắc. Đã là một gốc thì sự bay bổng sáng tạo và đam mê là như nhau. Có điều phía Nam gần xích đạo hơn “lá nghệ thuật” có thể sẽ xanh hơn, “lá nghệ thuật” miền Bắc nhiều mùa hơn nên nó vừa vàng, vừa xanh… có khi lá còn đỏ... TP HCM là thành phố năng động về kinh tế, thì thị trường tranh có thể cũng sẽ phát triển mạnh hơn. Nhưng việc đưa tranh đến với công chúng yêu nghệ thuật của TP HCM không phải là một bước tiến mới. Có thể nói đấy là bước tiếp theo của nhiều những bước đi trước. Ngay từ  những năm 80 của thế kỉ trước cũng đã có những bước đi dè dặt, hoặc áp đặt… nhưng giờ thì  là giới thiệu và giao lưu”.

Về việc chuẩn bị cho triển lãm Tứ diện Cũ, họa sĩ kể: “Tôi vẽ không nhanh, ngay sau Triển lãm Đối chọi của tôi và họa sĩ Ngô Thành Nhân tại gallery Tự do - cách đây 5 năm - tôi đã chuẩn bị cho cuộc này. Có điều mấy năm đầu thì túc tắc vẽ, khi thời gian đến gần thì vẽ nhanh hơn. Tôi chỉ vẽ với tình cảm chân thực nhất có thể. Và tôi nghĩ sự chân thành trong nghệ thuật có thể lay động tình cảm của mọi người ở bất cứ đâu. Chuẩn bị triển lãm tính ra tới cả năm, nhưng cấp tập là khoảng 3 tháng sau khi có giấy phép. Những việc đóng khung, vận chuyển quả thực cũng mất thời gian và công sức. Tiền vận chuyển cũng khá dắt, khoảng trên dưới 3 triệu một người... Nhưng rất may, chúng tôi có những người bạn tuyệt vời, họ đã giúp chúng tôi hết lòng. Cho phép tôi nhắc đến họa sĩ Cường Tuse, anh giúp chúng tôi làm những biển tên tranh cho tới mua giúp chúng tôi từng cuộn băng dính. Anh lăn lộn với chúng tôi suốt mấy ngày cho hết hôm khai mạc. Rồi có những người bạn cắt kính cho toàn bộ khung tranh của anh Bùi Việt Dũng…

Ngày khai mạc quả là ngày hạnh phúc. Có những người anh đến mà không gặp được, thật ấy náy. Có một điều thú vị là có một người bạn mua tranh của tôi, anh ấy không lên xem triển lãm được vì bận rộn. Nhưng khi xem ảnh thì anh ấy quyết định mua một bức của tôi để treo trong phòng văn của anh ấy - mà nhà anh ấy tận tít Đồng Tháp. Tôi nghĩ một phần nào đó anh ấy hiểu được những gì tôi vẽ ra... Về việc nhận xét các tác phẩm của tất cả mọi người thì tôi không rõ, thành công tới đâu thì còn phải cân nhắc. Nhưng có thể dẫn một status trên Facebook của một họa sĩ nổi tiếng: “...Tui ít có dịp xem tranh các anh ngoài đời. Ở tuổi ngoài 60 hết rùi mà các anh chị tui sáng tác quá dữ luôn! Hừng hực… sức trẻ”. Với tôi, tôi thấy rằng con đường tôi đã chọn trong 30 năm qua là chính xác, tôi cho là hợp với tôi nhất. Đó là phong cách biểu hiện, lấy tình cảm chân thật làm yếu tố chính, xuyên suốt các tác phẩm. Có khi tôi vẽ trừu tượng thì vẫn lấy điều đó làm chính. Tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường đó một cách… chậm rãi, để tới lần thứ ba triển lãm trong TP. HCM. Triển lãm cách đây 5 năm tôi bày phần lớn tranh có chủ đề và âm nhạc và phụ nữ và vẽ theo phong cách biểu hiện, còn lần này, đề tài của tôi đa dạng hơn, có phong cảnh, có thêm trừu tượng, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh tâm trạng con người trong xã hội hiện tại. Tôi và anh, chị trong nhóm cũng đã hẹn nhau một cuộc triển lãm mới, sau triển lãm Tứ diện Cũ từ 2 đến 3 năm nữa tại TP. HCM. Chúng tôi sẽ bầy những bức tranh với những tình cảm nghệ thuật chân thật nhất của mình. Chúng tôi vẫn yêu nơi này, nơi đã cho chúng tôi nhiều kỉ niệm và những người bạn tuyệt vời”.

Họa sĩ Phạm Tô Chiêm: Chúng tôi yêu mảnh đất và những người bạn Sài Gòn

Tranh “Nỗi niềm thương nhớ” của họa sĩ Tô Chiêm.

Về giao lưu các tác phẩm nghệ thuật giữa hai miền, họa sĩ nhận thấy: “Hà Nội, TP HCM là hai Trung tâm Nghệ thuật lớn của cả nước, mỗi một vùng có những “chất” sáng tạo riêng của mình, việc giao lưu giữa hai trung tâm này - tôi nghĩ một cách nôm na giống như là: người ngoài này thì gửi vào trong đó cúc họa my, cốm… Còn trong đó gửi cho ngoài này chôm chôm, măng cụt… vậy! Hội họa phía Nam được tiếp dẫn từ các giáo sư đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như Lê Văn Đệ, Nguyễn Văn Anh, Lê Thị Lựu, Ủ Văn An, Nguyễn Văn Long… Các họa sĩ này đã đào tạo nên một  lớp họa sĩ làm trụ cột cho hội họa phía Nam những thập niên 50-60 của thế kỉ trước. Sau đó, phải kể đến các họa sĩ của Hội Họa sĩ Trẻ, tiêu biểu như Đinh Cường, Nguyễn Trung, Mai Chửng, Nghiêu Đề…

Đây là lớp họa sĩ ảnh hưởng nhiều của chủ nghĩa hiện sinh. Họ vẽ để phản đối chiến tranh, họ vẽ về thân phận con người trong chiến tranh và  rất có ảnh hưởng tới lớp trẻ sau này. Sau năm 1975, một sự  giao hòa có phần miễn cưỡng giữa hai miền, rồi tới sau đổi mới, hội họa phía Nam đã tự tin hòa nhập. Các họa sĩ ngoài Bắc do điều kiện xã hội nên vẫn giữ “nếp nhà”, nhưng sau đổi mới họ cũng tiếp cận thị trường tốt hơn rồi, nhất là lớp trẻ... Việc tổ chức một cuộc triển lãm là vô cùng vất vả, nhất là chỉ có một mình. Thường ở nước ngoài việc này sẽ do các công ty chuyên làm. Các công ty sẽ làm hết mọi việc từ dàn dựng ánh sáng, tiệc, khách mời, định giá tranh… Họa sĩ chỉ ngồi vẽ và có mặt hôm khai mạc. Ở ta, cũng đã có những công ty như vậy nhưng giá cả đắt quá nên các họa sĩ tiết kiệm tự làm lấy nên nhiều khi có những việc sẽ bị lúng túng. Tôi nghĩ có khi chính các nơi cho thuê nhà triển lãm đứng ra làm thêm những dịch vụ khác trong một triển lãm có khi sẽ tốt hơn cho họa sĩ và tính chuyên nghiệp sẽ cao hơn”.  

Việt Quỳnh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới