Học để làm người

Thứ tư, 03/10/2018 09:36:00 | Tinh Hoa Việt
Dường như có một nghịch lý đang diễn ra trong đời sống hôm nay.Khi vai trò của văn hóa và giáo dụcđang được được đặt thành mục tiêu hàng đầu, thì trong thực tế, sự xuống cấp của văn hoá và đạo đức xã hội lại ở mức báo động.Chưa bao giờ,cái ác tiềm ẩn sẵn trong xã hội như bây giờ.

Học để làm người

1. Năm 2014, Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về văn hoá ra đời. Trong đó, lần đầu tiên trong một nghị quyết của Đảng, văn hoá được coi là nguồn lực nội sinh, là động lực phát triển bền vững, văn hoá được đặt ngang hàng với chính trị và kinh tế. Nghị quyết Trung ương 9 cũng đặt ra gay gắt yêu cầu đẩy lùi cái xấu, cái ác..., xây dựng con người Việt Nam chân - thiện - mỹ đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.

Gần đây, tại hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, cũng một lần nữa nhấn mạnh đến việc chăm lo bồi dưỡng, phát triển con người Việt Nam đủ tự tin, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập thế giới, đủ sức đề kháng với mặt phản văn hóa trong toàn cầu hóa.

Nhưng dường như có một nghịch lý đang diễn ra trong đời sống hôm nay. Khi vai trò của văn hóa và giáo dục đang được được đặt thành mục tiêu hàng đầu, thì trong thực tế, sự xuống cấp của văn hoá lại ở mức báo động. Chưa bao giờ, cái ác lại tiềm ẩn sẵn trong xã hội như bây giờ. Người ta sẵn lòng mạt sát bất kể ai, không quen biết, không biết thực hư khuyết điểm, thậm chí cả bằng những lời độc địa... một biểu hiện cực kỳ xa lạ với truyền thống đạo đức dân tộc...

Hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, đời sống vật chất của cộng đồng và cá nhân đã được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên, trong một mặt bằng chung đã cao lên, sự phân tầng giàu nghèo lại diễn ra sâu sắc. Và thực trạng đó đã ảnh hưởng rất sâu vào các trạng thái sống của con người. Con người có bộ phận đã được sống sướng hơn, hoặc rất sướng, nhưng xã hội nói chung đứng trước nguy cơ suy thoái về đạo đức, lối sống, khi đồng tiền lên ngôi. Con người muốn sống cho tốt hơn nhưng lại vấp phải những hạn chế trong giáo dục, văn hóa, văn học nghệ thuật và những giá trị nhân văn bị đảo lộn.

Có lúc nào chúng ta tự đặt câu hỏi: Sự nảy sinh liên tục cái ác như hiện nay là do chính mỗi chúng ta vô tình hoặc cố ý tiếp tay không? Đơn giản nhất là vô cảm, dửng dưng để cái ác lộng hành, tò mò, quan tâm và chia sẻ thông tin về những vụ án mạng nọ kia… Tệ hơn là, như chúng tôi đã nói ở trên, cái ác tiềm ẩn tràn ngập trên mạng xã hội đội lốt sự a dua, ném đá bất cứ ai theo trào lưu, không cần phân tích đúng sai.

Yêu cầu chấn hưng văn hóa cho ngang tầm với nó, để trở thành nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của sự phát triển, từ mấy thập kỷ nay vẫn đang đứng trước bao khó khăn, trở ngại, khi mục đích sống, lý tưởng sống của nhiều người bỗng trở nên mơ hồ và bị lung lay; khi những hoạt động nêu gương là rất hiếm; khi sự kiếm tiền để mưu sinh và làm giàu là gay gắt; khi giáo dục và khoa học không thực hiện được các chức năng cơ bản của nó; khi hoạt động văn hóa mất định hướng bảo vệ và nâng cao các giá trị chân thiện mỹ, mà chạy theo nhu cầu kiếm tiền và giải trí…

2. Cùng với đòi hỏi về chấn hưng văn hoá, đi tìm triết lý giáo dục là cuộc tranh luận sôi nổi đối với những người làm giáo dục Việt Nam suốt hàng thập kỷ.

Những người làm giáo dục, bằng nhiều cách, cũng đã làm cho xã hội và người học nhận thức đầy đủ bốn trụ cột của giáo dục. Đó là: Học để biết, Học để làm, Học để làm người, Học để cùng chung sống.

Cho tới năm 2013, với sự ra đời của Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI về Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, mục tiêu chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học đã được khẳng định. 

Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ giáo dục nước ta cải cách nhiều lần tới mức đã nhàm chán mà chưa thành công, trước hết là do thiếu một triết lý giáo dục đúng đắn dẫn đường. Sản phẩm của giáo dục bộc lộ lỗi cả về mô hình nhân cách và năng lực, mục tiêu đào tạo, cấu trúc hệ thống và tư duy quản lý. Có vẻ như càng cải tiến càng rối loạn hoặc không thấy hiệu quả, bởi vì khi đi sai hướng thì càng đi càng xa mục tiêu.

Trong nhiều năm, giáo dục bộc lộ những lạc hậu mà bao trùm nhất là thiết kế chương trình quá tải kéo dài. Quá nhiều kiến thức ôm đồm hàn lâm trong sách giáo khoa. Chương trình giữa lớp trên với lớp dưới, giữa cấp học cao với cấp học thấp, giữa các bộ môn với nhau bị cắt khúc, không liên thông phải học đi học lại. Phương pháp học triền miên đọc chép, nhồi nhét cốt được nhiều kiến thức.Các chương trình giáo dục chỉ giúp cho học sinh chuyển tiếp vào hệ thống đại học và chuẩn bị thi cử, không phải để chuẩn bị cho các em bước vào cuộc sống thực tế…

Trở lại với việc đi tìm triết lý giáo dục. Cho dù đã có mục tiêu “phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”, có thể hiểu “học để làm người” thì vấn đề giáo dục phải đối mặt những năm qua là sự chi phối của kinh tế thị trường. GS Hoàng Xuân Sính nhiều lần nói với chúng tôi rằng: Không thể kinh doanh giáo dục. Còn nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc thì có quan điểm: Giáo dục không thể là hàng hóa. Trong lịch sử giáo dục thế giới đến nay tồn tại vài loại triết lý giáo dục. Như các nước lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa trước kia thường tổ chức nền giáo dục và y tế miễn phí. Kiểu triết lý phổ biến là giáo dục được xem là lợi ích công, cung cấp cơ hội học tập bình đẳng cho người học không phân biệt giàu nghèo. Sự chênh lệch giầu nghèo trong giáo dục được giải quyết ở bên ngoài giáo dục, bằng các sắc thuế do nhà nước điều tiết, như thuế thu nhập, hay các thuế khác. Triết lý giáo dục là hàng hóa, quan niệm này ra đời năm 1994, do Tổ chức Thương mại quốc tế đề ra. Đây là triết lý mới, hiện chỉ có một số rất ít quốc gia chấp nhận triết lý này để xuất khẩu giáo dục của mình sang các nước khác. Các khái niệm trong triết lý này gồm: tư nhân hóa, thị trường hóa, tự do hóa toàn bộ hệ thống giáo dục. Khái niệm tính đúng, tính đủ vào học phí–hầu như khó chấp nhận trong lịch sử giáo dục của nhân loại.

Đã có những chuyển biến của nền giáo dục kể từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI về Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục như những đổi mới thi cử, giảm tải chương trình – sách giáo khoa, thay đổi mục tiêu dạy – học và sắp tới đây là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Nhưng cùng với đó, là sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức học đường, nhiều sai phạm trong dạy và quản lý giáo dục bị bộc lộ. Đặc biệt là những tiêu cực như lạm thu, sửa điểm đã làm lung lay niềm tin của xã hội… Sự xuống cấp của đạo đức xã hội nói chung chi phối vào nhà trường. Nhưng mặt khác, chính chất lượng giáo dục đã cho ra đời những sản phẩm “lỗi” biểu hiện ở tỉ lệ tội phạm trẻ tuổi, sự hư hỏng, đua đòi, lệch lạc ở một bộ phận giới trẻ và thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực của không ít người trên mạng xã hội.

Chấn hưng văn hoá và giáo dục là một đòi hỏi cấp bách. Đổi mới giáo dục đang ở vào giai đoạn quan trọng. Học để làm người phải trở thành mục tiêu của đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Giáo dục phải để đào tạo ra những con người tự chủ, trách nhiệm, có tâm hồn phong phú. Mọi hình mẫu của người đi trước đã không còn thích hợp trong giai đoạn hội nhập hiện nay, khi để cạnh tranh được thì cần sáng tạo, cần đổi mới, cần chủ động đặt mục tiêu, cần hành động và chịu trách nhiệm với hành động của mình. 

Thang giá trị của con người Việt Nam mới hôm nay theo nghĩa làm cho con người ta trở thành người hơn, mở mang được nhiều tri thức và trải nghiệm hơn, hoàn thiện được nhiều kỹ năng sống hơn. Mỗi người sẽ có một lối vào đời khác nhau. Nhưng bài học làm người thì có ý nghĩa chung cho tất cả mọi người. Nếu ngay trong nhà trường, trẻ em không được hướng tới tính thiện, đạo đức, đạo lý, đạo làm thầy và đạo làm trò… thì khi bước ra ngoài xã hội, các ác tiềm ẩn tất nảy sinh.

Chỉ có bằng văn hoá và giáo dục đúng hướng, mới hình thành con người Việt Nam đủ năng lực và phẩm chất đẩy lùi cái ác, các xấu, đủ bản lĩnh hội nhập, đáp ứng đúng đòi hỏi của thời đại mới hôm nay. 

Cẩm Thúy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới