Lương y 'thép' đã trở về với cát bụi

Thứ ba, 12/02/2019 09:47:00 | Tinh Hoa Việt
Sau nhiều lần ngã đau tưởng như không thể gượng dậy được, ông vẫn vững vàng hành nghề y cứu người mặc cho phong ba bão táp cuộc đời. Với ông, cứu người là quan trọng, mọi thứ khác chỉ là phù du không đáng bận tâm nhiều. Nhưng dù được mệnh danh là “thép”, ông cũng không tránh khỏi quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” nên đã trở về với cát bụi vào những ngày cuối năm 2018.

Lương y thép đã trở về với cát bụi

Ông là Lương y, Thày thuốc ưu tú, TS Nguyễn Hữu Khai (ông được nước Nga phong tặng tiến sĩ danh dự - PV). Nhà văn Võ Khắc Nghiêm từng nói, TS Nguyễn Hữu Khai có một cuộc đời thăng trầm, nhiều gian truân nhưng cũng đầy nhân ái và vinh quang. Chính vì thế cuộc đời của ông ngồn ngộn chất liệu hấp dẫn để có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài tập, ly kỳ hết sức lôi cuốn. Và đây là nguồn cảm hứng để Nhà văn Hoàng Dự viết thành cuốn tiểu thuyết “Nợ đời”, sau đó được VTV chuyển thể thành bộ phim truyền hình dài tập “Đường đời” với sự tham gia của diễn viên Hoàng Hải, NSƯT Thu Hà, NSND Trung Hiếu... nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả truyền hình.

Chính bản thân ông cũng đã cho ra đời cuốn “Đường đời dốc đứng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, với độ dày hơn 600 trang, được chia làm hai phần: “Nối tiếp đường đời” và “Chuyện trong tù”. Cuốn tiểu thuyết “Đường đời dốc đứng” có dáng dấp của hồi ký tự truyện, lấy nguyên mẫu từ chính cuộc đời nhiều thăng trầm của tác giả, với cách kể chuyện sinh động, giàu thông tin và những chi tiết cảm động về nghề thuốc, nghề võ, nghiệp làm thầy và cả cái nghiệp làm con người hảo hán giang hồ...

Tha hương vì không có... bằng cấp

Nói đến Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long Nguyễn Hữu Khai thì ai mà chẳng biết. Người ta biết đến ông vì nhiều lẽ, không chỉ là vì các sản phẩm do Đông Nam dược Bảo Long sản xuất có uy tín, chất lượng, trị được nhiều loại bệnh mà các lương y khác “bó tay”, từ một công ty dược nhỏ nhưng chỉ trong thời gian vài năm đã phát triển lớn mạnh thành một tập đoàn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần thuốc nam trên toàn quốc..., mà còn bởi ông là một người giỏi võ và đã sáng lập “Bảo Long y võ”, thu hút khá nhiều môn sinh. Song, có mấy ai biết đến một Nguyễn Hữu Khai từng phải hai lần ngồi tù, từng phải mãi võ kiếm tiền để sống, từng phải tha hương, bạt xứ để hành nghề y vì không có chứng chỉ hợp lệ.

Trò chuyện với tôi vào một chiều đông buốt giá cách đây tròn một năm, Lương y, TS Nguyễn Hữu Khai kể chuyện đời làm thuốc của mình với một giọng trầm buồn, nhưng vẫn không mất đi vẻ rắn rỏi, hào sảng của một võ sư đẳng cấp. Ông kể, năm 1976 tình cờ khi đi thu mua thuốc bắc ở bên Trung Quốc thì được một võ sư thu nhận làm đệ tử dạy cho võ thuật và nghề y. Những tưởng có thể “học cho bằng hết chữ thày” cho đến độ tinh thông thập bát ban võ nghệ và đông y, thì bất ngờ năm 1979 xảy ra chiến tranh biên giới nên phải khăn gói về nước.

Năm 1982 là ngã rẽ cuộc đời Nguyễn Hữu Khai khi ông bắt đầu bước chân vào nghề y. Từ việc bà con chòm xóm ở quê hương ông (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ nay là Hà Nội) bị một số bệnh mà đi chữa trị nhiều nơi không khỏi: Phù thận, nhiễm mỡ, bại liệt, gan cổ chướng giai đoạn đầu, rối loạn tiêu hóa... Ông đứng ra nói có thể chữa và đã chữa khỏi cho nhiều người nên dần dà người dân quanh vùng tín nhiệm tìm đến ông chữa bệnh ngày một đông hơn. Song, cuộc đời lại lắm cái sự oái oăm, hành nghề được một thời gian ngắn thì ông bị chính quyền địa phương cấm vì không có bằng cấp và không có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Vậy là ông phải bỏ xứ vào Lâm Đồng tìm kế sinh nhai.

Duyên kỳ ngộ

Rót chén trà mời tôi, mắt ông sáng lên khi kể đến đoạn gặp cơ duyên để có thể “đường đường, chính chính” hành nghề y một cách hợp pháp. Vào Lâm Đồng một thời gian, Nguyễn Hữu Khai vẫn còn bị “chột” nên chưa dám hành nghề y trở lại vì sợ vi phạm pháp luật lại phải ngồi tù. Đúng thời gian đó thì em gái ông bán hàng ở chợ Bến Thành bị sản hậu, người gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, nằm một chỗ đợi cái chết. Nghe hung tin, ông tức tốc vào TP HCM thăm mạch, bốc thuốc cho em. Và chỉ với những bài thuốc đông y đơn giản, cùng với phương pháp châm cứu tài tình của ông, cô em gái đã khỏi bệnh và dần béo tốt phương phi.

Hữu xạ tự nhiên hương, ngạc nhiên trước sự khỏi bệnh một cách thần kỳ như có phép màu của bạn chợ, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ Bến Thành đã tìm đến ông nhờ chẩn trị, chữa bệnh. Dần dà ông trở thành “thày thuốc của chợ Bến Thành”. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của ông không còn dừng lại ở chợ Bến Thành nữa, mà nhiều người ở Sài Gòn đã tìm đến ông nhờ chữa trị bệnh. Mến tài của ông, GS Bùi Chí Hiếu – Hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh TP HCM đã mời ông về trường nói chuyện chuyên đề cho sinh viên nghe về nghề đông y.

Thấu cảm với cuộc đời Nguyễn Hữu Khai, có tài mà không được công khai hành nghề y cứu người, không muốn mất đi một lương y giỏi, GS Bùi Chí Hiếu đã tạo cơ hội cho ông học thêm để lấy chứng chỉ hành nghề y. “GS Bùi Chí Hiếu là ân nhân không bao giờ tôi dám quên ơn. Nếu không có ông, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội hành nghề y để trị bệnh cứu người, càng không có cơ hội để thành lập Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long lớn mạnh đến như vậy...” – Lương y Nguyễn Hữu Khai xúc động nói.

Lương y thép đã trở về với cát bụi

Dây chuyền sản xuất thuốc của Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long.

Bão tố cuộc đời không lung lay

Đang say sưa kể chuyện đời, chuyện nghề, bỗng Lương y Nguyễn Hữu Khai trầm giọng xuống buồn bã. Ông kể đến đoạn vào những năm 2010 đến 2012, Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long liên kết làm ăn với một số đối tác, nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật nên ông đã phải trả giá đắt bằng việc ngồi tù hơn 2 năm. Đúng là thói quen nghề nghiệp khó bỏ, ngay cả khi ở trong tù, ông vẫn hành nghề bắt mạch kê đơn cho những bạn tù bị ốm. Tận mắt thấy ông chữa khỏi bệnh cho nhiều phạm nhân khác trong trại giam, lại nghe danh tiếng của Lương y Nguyễn Hữu Khai từng đã bắt mạch chữa bệnh cho nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các giám thị trại giam cũng nhờ ông thăm bệnh, bốc thuốc mỗi khi bản thân hay người nhà đau ốm. Vì lẽ đó ông được mọi người yêu mến và những ngày tù không còn như thiên thu tại ngoại nữa mà nó mau chóng qua đi.

Cuối tháng 8/2015, sau khi ra tù, ông về mở phòng mạch Bảo Long Đường tại Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) để tiếp tục trị bệnh cứu người. Ông bảo có nghề y trong tay mà không làm thuốc trị bệnh cứu người thì lãng phí quá, với lại cứ thấy “ngứa ngáy” tay chân, trống trải, thiếu thiếu thứ gì đó. “Sinh nghề tử nghiệp nhà báo ạ. Tôi bị cái nghiệp nó vận vào thân nên không thể bỏ được dù bị ngắt quãng thời gian qua. Nhìn bà con bị bệnh, mình có thể cứu được mà lại ngồi yên tôi không đành lòng...” – Lương y Nguyễn Hữu Khai tâm sự.

Vừa chuyện trò với tôi, Lương y Nguyễn Hữu Khai vừa thoăn thoắt châm cứu cho một cụ bà gần 80 tuổi bị bệnh bại liệt tay. Nhìn những chiếc kim châm bằng bạc của ông dài có đến hơn 30cm, tôi hết hồn. Từng là người đã phải đi châm cứu, tôi biết thông thường các lương y chỉ dùng kim có độ dài nhiều nhất là 5-7cm để châm vào các huyệt đạo. Vậy mà Lương y Nguyễn Hữu Khai dùng chiếc kim dài của ông xuyên qua bả vai của cụ già bệnh nhân khiến tôi muốn đứng tim. Thấy trời lạnh mà tôi vẫn toát mồ hôi hột, ông cười hiền hậu: “Nhà báo đừng lo, tôi châm từ huyệt đạo dương xuyên sang huyệt đạo âm để trị triệt để bệnh, sẽ không sao đâu...”.

Quả đúng như lời ông nói. Hai tay ông cầm 2 đầu kim châm “cò cưa, kéo sẻ” trong bả vai mà cụ già bệnh nhân không hề kêu đau đớn gì. Đến khi rút kim thì cụ già bệnh nhân hớn hở nói đã nhẹ bệnh lắm rồi. “Tôi đến Bảo Long Đường của thày Khai hôm nay là bữa thứ 5 mà đã gần như khỏi hẳn bệnh. Hôm tôi mới đến cánh tay bại xuống còn không nâng lên được ý chứ. Vậy mà chỉ mấy hôm thày đã chữa cho tôi khỏi bệnh, thật kỳ diệu...” – cụ già bệnh nhân chia sẻ.

Từng cứu sống nhiều người bệnh, nhưng ông lại không thể chiến thắng được căn bệnh ung thư gan quái ác của chính mình. Sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật, ngày 26/12/2018, Lương y, Thày thuốc ưu tú, TS Nguyễn Hữu Khai đã từ giã cõi đời trở về với cát bụi. Thương thay, cảm phục thay cho cuộc đời một con người luôn vững vàng trước phong ba bão táp cuộc đời, luôn nêu cao lòng nhân, trị bệnh cứu người, để rồi khi ra đi hết sức thanh thản, không còn phải ân hận hay vướng bận bất cứ điều gì. 

Hà Nội, 28/12/2018

Lê Anh Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới