Ngăn chặn đạo văn đòi hỏi liêm sỉ, trung thực của mỗi tác giả

Thứ bảy, 04/05/2019 09:20:50 | Tinh Hoa Việt
Dù luôn luôn bị dư luận chỉ trích nhưng trên thực tế, vấn nạn đạo văn vẫn tiếp tục xảy ra, gây nhiều bức xúc không chỉ trong cộng đồng nghề nghiệp mà cả trong dư luận. Hãy cùng nhà nghiên cứu, phê bình văn học Nguyễn Hòa phân tích, lý giải và đề xuất những giải pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.

Ngăn chặn đạo văn đòi hỏi liêm sỉ, trung thực của mỗi tác giả

(Minh họa: Choai).

PV: Về vấn nạn đạo văn tuy không mới, nhưng vẫn luôn luôn có vụ việc mới xảy ra với nhiều tình tiết “cười ra nước mắt”, khiến dư luận không khỏi phiền lòng. Anh nghĩ gì về điều này?

Nhà nghiên cứu, phê bình văn học Nguyễn Hòa: Vài chục năm nay, tôi đã nhiều lần lên tiếng về vấn nạn đạo văn trong cả sáng tác văn chương lẫn trong nghiên cứu, phê bình văn học, văn hóa. Một dạo, vì phát hiện quá nhiều nên tôi quá hăng say, đến mức khi máy tính của tôi ở chế độ nghỉ, lại chạy dòng chữ “công ty vệ sinh môi trường văn chương”! Dần dà tôi chán, vì thấy phát hiện của mình như “muối bỏ biển”, hầu như không có ý nghĩa. Người bị phát hiện đạo văn, bị phê phán vẫn cứ thản nhiên như không, thậm chí còn phân bua chỗ này chỗ khác rằng tôi “đố kỵ”, rồi người này người nọ nhờ tôi “đánh”! Mà đâu chỉ riêng tôi, một số tác giả và báo chí cũng phê phán rất nhiều, nhưng xem ra vấn nạn vẫn không thuyên giảm, đưa tới cho tôi ấn tượng đạo văn như ngày càng trầm trọng. Vâng, có thể coi một số việc làm của tôi liên quan tới cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam (GS TQV chủ biên) là một thí dụ “cười ra nước mắt”! Năm 1997, sau khi phát hiện cuốn này đạo văn rất trầm trọng, tôi có bài trên Thể thao và Văn hóa chỉ rõ tình trạng; tiếp đó trên Văn nghệ, Nghiên cứu Văn hóa Dân gian một số tác giả khác cũng đã lên tiếng phê phán. Năm 2006, vì thấy cuốn sách chỉ được sửa sang chiếu lệ, tiếp tục sử dụng ở các trường đại học, tôi lại có bài trên Thể thao và Văn hóa, đồng thời kiến nghị với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, một vị Phó Giám đốc Đại học Khoa học xã hội - nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội gọi điện cho tôi để cảm ơn, bảo đảm sẽ kiểm tra. Song 23 năm đã qua, cuốn sách vẫn tồn tại như thách thức, như giễu cợt đạo đức khoa học và những chuẩn mực đạo đức vẫn được giảng dạy trong trường đại học. Cũng 23 năm qua, để lấp liếm và bảo vệ nhau, người ta sử dụng một số thủ đoạn để “chạy tội”, và gán cho tôi động cơ thiếu trong sáng, thậm chí năm 2006, một PGS TS còn gửi thư đến Bộ trưởng Bộ GDĐT khi đó vừa bào chữa cho chiến hữu, vừa xưng xưng cho rằng ý kiến của tôi là “chưa thấu tình”! Và tôi đành “cười ra nước mắt”, vì đã công cốc nỗ lực để bảo vệ sự liêm chính trong khoa học, vì ngây thơ nghĩ rằng một số ông thầy sẽ đủ liêm sỉ để nhận lỗi, biên soạn lại và mang tri thức đích thực của mình đến với sinh viên! Cũng xin thử đặt câu hỏi phải chăng các trang mạng như choluanvan, timluanvan,... tồn tại lâu nay trên internet là một cách thức đáp ứng nhu cầu đạo văn của nhiều người đã và đang học ở các trường đại học?      

Là người rất hăng hái chống nạn đạo văn, vậy anh xử lý thế nào trong trường hợp chính văn mình bị người khác đạo?

- Đọc nhiều, đôi khi tôi cũng thấy bài này bài khác trình bày ý tưởng tôi đã công bố từ trước, hoặc nhận ra câu chữ của tôi được mông má lại khá lành nghề. Với các trường hợp như vậy, tôi chỉ cười, tự an ủi ít ra sản phẩm của mình cũng được người khác lưu tâm. Đôi khi cũng có tác giả gọi điện hoặc gặp để đề nghị cho sử dụng câu chữ này, ý tưởng kia, và tôi luôn đồng ý. Thậm chí nảy sinh ý tưởng thú vị nhưng không có điều kiện để triển khai hoặc triển khai rất mất thời gian, tôi “xúi” bạn bè tiến hành, hoặc bạn bè đề nghị cho sử dụng là tôi nhất trí ngay, lần nào cũng kèm lời dặn: “Yên tâm, tôi không la toáng là đạo văn đâu”. Bài của tôi bị đạo nhiều nhất là Phan Ngọc - vị học giả và nhà “bách khoa” cuối cùng của một thế hệ đăng trên Văn nghệ. Có lẽ vì Phan Ngọc nổi tiếng nên nhiều người viết về ông, đó là bình thường. Qua bài viết của mình, tôi không chỉ phác dựng một chân dung, mà quan trọng là khái quát một sự nghiệp, không chỉ liệt kê những gì ông làm được, mà tôi đánh giá. Để làm điều này, tôi phải đọc hầu hết tác phẩm Phan Ngọc đã xuất bản, nhớ lại điều ông đã nói khi trò chuyện, rồi suy nghĩ để phát hiện và khái quát về con người khoa học của ông. Vì thế bài viết của tôi có nhiều tư liệu, ai đó muốn viết về Phan Ngọc chỉ việc khai thác mà không cần đọc tác phẩm. Tôi nhận ra không ít câu chữ, ý kiến đánh giá của tôi được sử dụng trong một số bài viết về Phan Ngọc, thậm chí có người đạo cả chi tiết xảy ra trước đó mấy chục năm, chỉ tôi mới là người biết và quan tâm! Rồi tôi cũng cho qua, chưa đến mức phải kiện cáo, mà đôi co thì mất thời gian.  

Nguyên nhân của nạn đạo văn, theo anh?

- Tôi nghĩ nguyên nhân cơ bản là sự liêm sỉ, phẩm chất trung thực. Nếu có liêm sỉ và biết thế nào là trung thực, mỗi người sẽ tự ý thức về việc có nên hay không nên biến tài sản của người khác thành tài sản của mình. Để sáng tác hay nghiên cứu, nghệ sĩ hoặc nhà nghiên cứu luôn cần ý tưởng riêng, in đậm dấu ấn cá tính sáng tạo của mỗi người; nếu tiếp nhận, vay mượn, phát triển ý tưởng của người khác thì phải sòng phẳng, nói rõ tiếp nhận, vay mượn, phát triển như thế nào. Nhưng nảy sinh ý tưởng mới đâu dễ, vì dù ý tưởng có thể xuất hiện bất chợt (mà một số người vẫn ngỡ “bản năng”) thì vẫn là sản phẩm của tài năng, từ quá trình trải nghiệm - học - đọc - suy nghĩ, không tự nhiên có được, và riêng nghệ sĩ còn cần cảm xúc chân thực nữa. Vì thế người có tham vọng lập danh song thiếu tài năng, lại lười nhác không dấn thân vào quá trình trải nghiệm - học - đọc - suy nghĩ thì dễ đi ăn cắp sản phẩm của người khác, rồi vây vo rằng mình là tác giả của truyện ngắn này, bài thơ nọ, công trình kia. Nếu mọi người không biết thì tự khoe, thậm chí kể cả khi mọi người đã biết đó là tác phẩm đạo văn mà vẫn khoe, như tác giả cuốn Con mắt thơ hay Mắt thơ từng tự khoe chẳng hạn!     

Vậy theo anh đâu là nguyên nhân của việc tái diễn nạn đạo văn, dù luôn bị xã hội lên án mạnh mẽ?

- Như trên tôi đã trình bày, trước hết là liêm sỉ, trung thực, có bản lĩnh để chiến thắng thói háo danh. Làm biên tập viên, tôi đã tiếp xúc một số người viết thản nhiên đạo văn của người khác, coi như việc bình thường. Bài này phát hiện đạo văn nên tôi không đồng ý đăng, họ gửi bài khác, bài khác vẫn đạo văn. Tôi góp ý thì họ bảo đó là “làm khoa học”! Chắc họ nghĩ tôi không có học vị chức danh như họ nên không biết “làm khoa học” là gì. Quả thật, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu khi ghép một số đoạn từ mấy bài khác nhau cùng một đề tài để thành bài của mình, họ đã suy nghĩ như thế nào? 

Vậy chẳng lẽ khi liêm sỉ, sự trung thực vẫn là “của hiếm” với một số người thì chúng ta buộc phải chung sống với nạn đạo văn?

- Quan sát tôi thấy, hình như hình thức kỷ luật đạo văn trong khoa bảng có vẻ dễ hơn, vấn đề là sau khi phát hiện có làm rốt ráo hay không. Ở nước ngoài, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thu hồi bằng Tiến sĩ của ông Zhai Tianlin vì đạo văn khi làm luận văn thạc sĩ; hoặc năm 2013, khoa Triết học Đại học Duesseldorf (CHLB Đức) đã quyết định tước bằng tiến sĩ của bà Annette Schavan - Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức khi đó, vì cho rằng bà “đạo văn” trong luận án tiến sĩ làm cách đó 33 năm... Ở Việt Nam, cũng đã có vài vị khoa bảng bị tước chức danh PGS, tước học vị TS, nhưng có lẽ chỉ như muối bỏ biển. Tôi tò mò muốn biết điều gì sẽ xảy ra trong hai bộ môn Văn học, Văn hóa học, nếu công khai toàn bộ luận văn thạc sĩ, luận án TS đã bảo vệ, các công trình khoa học từ cấp trường, cấp viện, cấp bộ đến cấp nhà nước được đầu tư từ vài chục triệu đồng đến vài tỷ đồng mà nghiệm thu xong hầu như không thấy in ấn, phát hành cho người quan tâm có cơ hội tiếp xúc, nâng cao trình độ tri thức, phải chăng đó là bí mật quốc gia? Năm 2018, dư luận lại xôn xao về chuyện GS TS Nguyễn Đức Tồn đạo văn. Dù Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo làm rõ, Thanh tra Bộ GDĐT đã làm việc với các bên liên quan... nhưng gần một năm rồi, kết quả chưa thấy đâu, sự kiện dường như đang rơi vào im lặng. Vậy điều gì đang xảy ra? Chẳng lẽ xử lý một sự vụ việc như vậy lại cần nhiều thời gian đến thế chăng?

Với nhà văn, nhà thơ thì có vẻ phức tạp, và thường thì nếu ai đó không thể chối cãi việc đạo một truyện ngắn, một bài thơ hoặc một đoạn văn, vài câu thơ cũng chỉ xin lỗi là xong, và dư luận với tấm lòng nhân hậu cũng sẵn sàng bỏ qua, để rồi về sau phát hiện người khác đạo văn, dư luận lại rầm rộ ý kiến phải xử lý nghiêm khắc. Tình huống như thế lặp đi lặp lại và có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quen với cách thức xử sự đó, và hệ lụy hiển nhiên là kẻ đạo văn vẫn có cơ hội thể hiện tài năng! Không bị phát hiện thì tốt, bị phát hiện thì chỉ cần tỏ vẻ rất cầu thị, xin lỗi là xong. Còn khi liêm sỉ, trung thực vẫn là “của hiếm” thì làm sao được nhỉ, có lẽ vẫn phải chung sống với đạo văn. Tôi nghĩ vậy, dù nói ra thật sự là đau lòng và xấu hổ!  

Anh vừa nhắc vấn đề kỷ luật đạo văn trong khoa bảng. Điều này khiến tôi không khỏi liên hệ đến sự liêm chính trong môi trường giáo dục. Tình trạng xuất hiện tràn lan văn mẫu, việc giảng dạy theo kiểu đọc chép vô hình trung hình thành thói quen vay mượn của người khác cho mỗi học sinh ngay từ lúc còn cắp sách đến trường. Lớn hơn nữa là sự “ăn nên làm ra” của các chợ luận văn. Thực trạng đó tất yếu sẽ hình thành tư duy ở nhiều người coi việc đạo văn là bình thường? 

- Đã đề cập việc giảng dạy theo kiểu đọc chép, cần đề cập cả lối thi cử theo cái gọi văn mẫu, đáp án nữa. Khi bài thi càng giống văn mẫu, càng giống đáp án càng được điểm cao, thì hệ quả là người học chỉ cần học thuộc để chép cho đúng, nếu bí thì quay cóp. Chu trình ấy tồn tại từ khi tôi còn học phổ thông, và giờ tôi nghĩ, các trang mạng choluanvan, timluanvan... lâu nay tồn tại trên internet là một cách thức đáp ứng nhu cầu đạo văn của nhiều người đã và đang học ở bậc đại học. Có thể là quá lời, nhưng theo tôi, khi còn có thầy cô tỏ ra thiếu liêm sỉ, thiếu trung thực thì đừng nên đòi hỏi quá nhiều ở người học về sự liêm sỉ, trung thực. Với giáo dục thì liêm sỉ và trung thực còn thể hiện trên một số phương diện khác. Như cung cách ứng xử khi thầy cô hoặc nhà trường nào đó có sự cố bị dư luận phê phán chẳng hạn. Trong một số trường hợp, tôi thấy họ tìm mọi cách (thậm chí phải gọi là thủ đoạn) nhằm bao biện, lấp liếm, che giấu… và tôi nghi ngờ đạo đức người thầy của họ.

Có ý kiến cho rằng văn thường thường mới dễ bị đạo, còn tác phẩm thật sự nổi trội sẽ khó bị đạo hơn vì được nhiều người biết đến. Vậy nên các nhà văn nếu không muốn tác phẩm của mình bị đạo thì hãy viết cho thật hay.

- Theo tôi điều đó đúng. Tác phẩm hay thì sẽ có nhiều bạn đọc. Mà nhiều bạn đọc thì đạo văn từ tác phẩm hay đó khó qua mắt. Từ quan sát của tôi, trong văn chương người ta ít đạo văn xuôi, nếu có thì đạo đoạn này đoạn khác để đưa vào tác phẩm của mình, hiếm khi đạo cả tác phẩm, nên hiện tượng đạo văn như cô “nhà văn” ở tạp chí Nâm Nung ngày nào là hiếm. Đó là trường hợp theo tôi là “không có dây thần kinh xấu hổ” chứ không phải “đứt dây thần kinh xấu hổ”, vì có đâu mà đứt! Còn đạo thơ phổ biến hơn, nhất là ở thời buổi “người người làm thơ” như hiện nay. Kể cũng buồn cười, có vị đạo thơ trên Văn nghệ Quân đội để khoe với bạn bè, rồi đọc lúc họp hành đông người và được khen. Lâu ngày quên phéng đó là thơ đạo của người khác, tưởng là thơ của mình, tập hợp đem in. Tới khi báo Văn nghệ đăng bài chỉ rõ đã đạo thơ thì vội vã thu hồi, xin lỗi. Thú thực là chỉ đến khi đọc trên báo thấy bài thơ này bị đạo, bài thơ kia bị đạo, thì tôi mới biết chúng từng có mặt trên đời. Thế nên, ý kiến bạn đề cập rất đúng, và nhà văn hãy “vắt kiệt mình” cho tác phẩm, chỉ đưa ra trước công chúng các tác phẩm hay thì sẽ rất khó bị đạo!   

Lâu nay nhiều giải pháp đã được đưa ra nhưng hình như không có hiệu quả. Theo anh là vì sao?

- Tôi thấy các giải pháp đều chưa cơ bản, nói cách khác thì chưa đủ sức để người đạo văn chùn tay. Phải xin lỗi, đền bù thiệt hại (nếu có), không cộng tác, không trả nhuận bút... đều chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề. Khi nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình dù ý thức rất nghiêm túc về liêm sỉ, trung thực mà lại không kiên quyết trong vấn đề này thì đạo văn vẫn có cơ hội.

Với tư cách một người sáng tác, tôi cũng rất bức xức trước nạn đạo văn, cũng như rất phẫn nộ trước việc tác phẩm của mình bị ai đó “cầm nhầm”. Nhưng nếu theo đuổi một vụ kiện thì chắc sẽ phải cân nhắc vì vừa khiến tôi mất thời gian, vừa ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ để tiếp tục sáng tạo. Đây cũng là tâm lý của nhiều người. Chính anh cũng thừa nhận lựa chọn thái độ “cho qua, chưa đến mức phải kiện cáo, mà đôi co thì mất thời gian”. Phải chăng vì thế nạn đạo văn không thể ngăn chăn triệt để?

- Chúng ta coi tác phẩm văn, thơ, công trình nghiên cứu, phê bình là “đứa con tinh thần” của mỗi người. Khi “đứa con” bị đánh cắp, thì phẫn nộ muốn “mẹ mìn” phải trả giá là điều cần chia sẻ. Nhìn chung tới hôm nay, chúng ta vẫn chưa quen với một ứng xử xã hội là giải quyết một vấn đề nào đó trên cơ sở pháp luật, nếu không nói là còn ngại vì sợ phức tạp, thiếu kiên nhẫn nếu phải theo đuổi một vụ kiện, thậm chí tặc lưỡi cho rằng thắng kiện cũng chẳng bù lại được những gì đã bỏ ra, chí ít là thời gian. Thấy một số vụ đạo văn rầm rĩ, người trong cuộc rất bức xúc, lên tiếng rất hùng hồn, tôi ngỡ sau đó người đạo văn sẽ bị ra trước tòa, và tôi mong có phiên tòa như thế để làm gương. Nhưng ít ngày sau mọi sự lại rơi vào yên lặng. Chẳng thấy phiên tòa nào, người đạo văn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Và có vị còn vừa đạo văn, vừa viết bài lớn tiếng phê phán đạo văn! Họ cũng biết đạo văn là xấu, song họ vẫn làm, chắc họ hành nghề theo tiêu chuẩn kép: họ được đạo văn, còn người khác thì không được đạo văn? Do vậy, người có ý đồ đạo văn càng không biết sợ, nếu bị phát hiện, người ta sẽ lại phân bua “quên không đưa vào ngoặc kép”, hoặc “yêu thơ của anh ấy quá, nên viết lại mà cứ tưởng là thơ của mình”! 

Sẽ tốt hơn nếu khi phát hiện vụ đạo văn, thay vì người sáng tác chân chính phải lao tâm khổ tứ bảo vệ mình, có tổ chức nào đó giúp họ thì sẽ tốt hơn. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi hy vọng nếu các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình bị ai đó đạo văn sẽ tự đứng ra bảo vệ mình trước pháp luật. Ý thức tự bảo vệ trước pháp luật là một biểu thị cho sự trưởng thành trong tư cách một chủ thể của xã hội văn minh. Ngại ầm ĩ, mất thời gian, chúng ta còn bị kẻ xấu lợi dụng, “đứa con tinh thần” còn bị ăn cắp, thậm chí bị “xẻo” từng phần bán lẻ. Theo tôi về nguyên tắc, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình có quyền đăng ký bản quyền của tác phẩm, đồng thời được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ, một số điều trong các bộ luật khác. Nhưng quả là viết xong một truyện ngắn, làm xong một bài thơ, hoàn thành một bài phê bình lại phải đi đăng ký bản quyền thì cũng ngại thật! Một số Hội nghề nghiệp văn học, nghệ thuật ở Việt Nam đã có Trung tâm Bản quyền, tức là nơi các tác giả có thể gửi gắm tác phẩm để được bảo vệ. Tuy nhiên xem ra lâu nay, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam làm việc hiệu quả hơn Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam? Phải chăng hiệu quả kinh tế không hứa hẹn nhiều nhặn nếu đưa ra trước pháp luật mấy câu thơ ăn trộm, dăm đoạn văn ăn cắp?   

Trong nhiều vụ việc, dư luận cũng có phần trách cứ các cơ quan báo chí đã không sớm phát hiện để ngăn chặn. Từng ngồi biên tập văn học gần 20 năm, tôi phải thừa nhận rằng không phải dễ mà phát hiện ra các tác phẩm bị sao chép vì mỗi tuần có quá nhiều bản thảo được gửi đến, số lượng tác phẩm được đăng tải cũng không hề nhỏ. Xin anh chia sẻ ý kiến của mình?

- Từ trải nghiệm của mình tôi nghĩ giữa biên tập viên và tác giả có quan hệ mật thiết. Biên tập viên thường đặt niềm tin vào tác giả, nếu tác giả gửi tác phẩm đạo văn đến thì làm sao biên tập viên biết mà dò tìm, phát hiện. Là biên tập viên và là người đọc nhiều, trí nhớ cũng không đến nỗi, song tôi không dám bảo đảm đọc hết, nhớ hết. Nên nếu có để lọt một tác phẩm đạo văn thì cũng cần thông cảm cho biên tập viên, miễn là không cố tình bỏ qua, dung túng. Việc biên tập của tôi ít liên quan văn chương, nhưng làm nhiều tôi có một vài kinh nghiệm như: tác giả thường viết về loại đề tài này, nay lại có tác phẩm viết về loại đề tài khác mà viết một cách xuất sắc thì tôi nghi ngờ, kiểm tra; tác giả đã có “tiền án” đạo văn từ trước thì phải kiểm tra cẩn thận trước khi biên tập, nếu phát hiện đạo văn là loại luôn bản thảo; ang áng từng đọc ở đâu rồi thì kiểm tra; bên cạnh đó, nếu chú ý sẽ thấy mỗi tác giả có đặc điểm riêng trong hành văn, cách tổ chức bài vở, cách lập luận, thói quen sử dụng một số từ ngữ trong các tình huống tương tự... nếu thấy điều gì bất thường thì kiểm tra. Làm như thế hơi vất vả, nhưng tôi nghĩ đó là trách nhiệm của biên tập viên, để tác phẩm được công bố dẫu có thể không thật sự hay thì cũng bảo đảm tính chân thực.    

Một câu hỏi muôn thuở: muốn ngăn chặn nạn đạo văn có hiệu quả thì phải làm sao? Từ những gì chúng ta đã phân tích, xin anh cho biết ý kiến?

- Theo tôi, rốt cuộc vẫn là sự liêm sỉ, trung thực của mỗi tác giả. Còn ai đó muốn lập danh trong văn chương bằng đạo văn thì nên lưu ý đó chỉ là danh hão, hoàn toàn không đem lại điều gì liên quan đến sự lương thiện, và sẽ bị người đời nhìn nhận như một kẻ bất tín. Thời buổi giờ đã khác trước, phương tiện truyền thông phong phú, bạn đọc cũng đông đảo và trình độ cao hơn, người đạo văn có thể lừa được biên tập viên hay một tòa soạn, nhà xuất bản nhưng khó có thể lừa được đồng nghiệp, báo chí, bạn đọc. 

Vậy anh đánh giá về vai trò của báo chí, độc giả cũng như chính các tác giả trong cuộc chiến chống nạn đạo văn như thế nào?

- Với chuyện đạo văn, báo chí ở trong một tình huống khá éo le: vừa là nơi công bố thông tin phát hiện đạo văn và tạo điều kiện để dư luận lên tiếng, vừa là nơi thi thoảng lại công bố một sản phẩm đạo văn! Đó là chưa nói chuyện bi hài như báo chí là nơi một vị khoa bảng hùng hồn tuyên bố: “Theo tôi, những người phải “đạo” tác phẩm công trình của người khác thường là những kẻ bất tài, trình độ yếu kém nhưng lại muốn nổi tiếng, muốn thăng chức, thăng học hàm học vị, hoặc đơn giản chỉ vì muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng” thì vài năm sau, báo chí lại đưa tin chính vị khoa bảng này cũng đạo văn và phải trả lại tiền được đầu tư cho cái gọi là công trình nghiên cứu! Nhưng dẫu sao tôi vẫn cổ vũ báo chí công bố sản phẩm đạo văn và lên tiếng phê phán. Đó là kênh quan trọng buộc kẻ bất lương phải lộ diện. Với tác giả và độc giả, tôi hy vọng mọi người sẽ vượt qua rào cản tâm lý, sự e ngại, nể nang để cùng nỗ lực phấn đấu cho một đời sống văn chương, học thuật lành mạnh. Bởi cuộc sống có phát triển như thế nào thì chúng ta vẫn phải là con người biết trân trọng liêm sỉ và trung thực, đó cũng là tài sản vô giá mà chúng ta cần phải trao lại cho hậu thế

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Phong Điệp (thực hiện)  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới