Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương: Qua dịch bệnh mới thấy trân quý những ngày ta sống

09:05:10 16/05/2020 | Tinh Hoa Việt
“Tôi ngồi nhìn nắng, nắng ngoài sân gay gắt và oi nồng. Cảm giác như bị rút hết hơi sức vì cái nắng đầu hạ xứ Mỹ này. Vèo cái lại đã vào mùa hè. Mùa hè mà tôi từng biết ở đây rất khó chịu, nóng nực và khô hạn. Người chết vì dịch bệnh tại Mỹ vẫn tăng rất nhiều. Lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ ở một số tiểu bang. Mặc dù có nhiều dự đoán những ngày sắp tới có thể còn rất nhiều người Mỹ bị nhiễm bệnh”.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương: Qua dịch bệnh mới thấy trân quý những ngày ta sống

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương chia sẻ khi chị đang ở Mỹ cùng con gái và cháu.

“Tôi và gia đình ở trong nhà đã gần hai tháng rồi, công việc thì vẫn ngồi bên máy tính làm báo online. Mặc dù qua Mỹ đã khá lâu nhưng tôi vẫn đang làm báo mạng từ Việt Nam. Khu tôi ở là quận Cam, hàng triệu người Việt sinh sống tại đây. Cũng may thành phố Graden Grove cũng chỉ có hơn chục người bị nhiễm virus”.

Tại Mỹ, ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nên cuộc sống trong những ngày cách ly làm cho mọi thứ thay đổi. “Tôi là người hay đi nên ban đầu cũng khó chịu lắm, nhưng sau thì quen dần. Ở nhà cứ đủ các việc không tên cũng hết ngày. Lại có cháu ngoại nên tôi cũng không thấy quá sốc hay buồn. Chỉ là mình có thời gian hơn, sống chậm hơn và chọn lọc những việc gì mình cần làm trong lúc này”- nhà thơ chia sẻ.

Mặc dầu qua Mỹ, nhưng chị vẫn làm báo online, cập nhật các thông tin từ Việt Nam mỗi sáng. Trên điện thoại, các thông tin báo con số ca nhiễm mới hay lượng người tử vong trên toàn thế giới được báo về. Việc của chị, là viết và đăng tải các thông tin cần thiết cho việc chống dịch.

Mỗi lần nhìn vào những con số đó, lòng chị lại cảm thấy bất an lo lắng, vì vậy, chị luôn nhắc nhở các anh em, con cháu trong gia đình không nên ra ngoài và thực hiện các phương pháp dân gian của Việt Nam như uống nước gừng, tỏi, vitamin C để tăng sức đề kháng. “Lo nhất là cháu ngoại tôi lại sinh đúng mùa dịch bệnh nên phải cẩn thận ghê lắm. Cửa nhà luôn đóng và khử trùng. Trước khi bế cháu cũng phải rửa tay thật sạch. Hơn hai tháng tôi chưa ra ngoài dù bên này, nhiều người không chịu nổi ở nhà quá lâu đã bắt đầu ra ngoài khá đông. Còn Việt Nam, thật vui mừng khi đã khống chế được dịch, cuộc sống lại trở lại bình thường như trước. Đúng là dân mình giỏi quá, hơn 90 triệu dân mà chỉ hơn 200 ca nhiễm lại không có ai chết vì căn bệnh này. Nhiều người Việt ở các nước cũng nói: chỉ muốn ở Việt Nam trong lúc dịch bệnh này vì an toàn”.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương kể lại, trong thời gian giãn cách, chị nói chuyện với bạn bè, gia đình qua điện thoại. Thời gian bên Mỹ với chị rất ngắn vì mỗi sáng dậy là lo chăm con gái mới sinh ăn uống,và bế cháu ngoại. Sau giờ trưa, chị ngồi vào máy tính và làm việc: “Lúc này Việt Nam cũng bắt đầu ngày mới. Tôi và các cộng sự của mình dịch những bản tin từ báo nước ngoài nhanh nhất để phục vụ bạn đọc nắm được tình hình Covid-19 trên thế giới. Thời gian này tôi còn tham gia với nhà báo Nguyễn Ngọc Niên (nguyên Tổng Biên tập báo Nhà báo và Công luận) để biên soạn cuốn “Việt Nam cuộc chiến sinh tử chống Covid-19” được phát hành ngày 30/4 vừa qua.

Tôi cũng dành thời gian để viết, dự định viết một cuốn tiểu thuyết vẫn ấp ủ nhưng chắc chưa phải thời điểm này. Tôi đang chuẩn bị biên tập bản thảo tập thơ mới của tôi mà 5 năm qua tôi chưa cho xuất bản. Mỗi một tuổi mới về khi sức khỏe dần vơi cạn thì tham vọng và phấn đấu sẽ không còn sôi sục như trước kia. Nghề văn chương cũng thế, hình như lửa trong người đàn bà vốn hừng hực như tôi của ngày xưa bây giờ cũng chỉ còn le lói cháy. Thời gian chống dịch, khi mà sinh mệnh mong manh, thì những ngày sống thật sự làm cho chúng ta trân quý.

Ở trong nước, lâu lắm không phải lao động, nhưng cách ly ở nhà tại Mỹ, tôi có thể làm vườn, cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa và cắm hoa. Ngày nào hoa hồng trong vườn nhà vẫn nở để thấy cuộc sống vẫn còn an nhiên ở nơi này”.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương chia sẻ, thời gian chống dịch vừa rồi, chắc nhiều người đã có cách nhìn nhận khác về Việt Nam. Chị ở nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất và nhận ra rằng khu người Việt ít bị nhiễm dịch covid hơn những thành phố khác: “Có lẽ do người Việt đã quen với những tai ương dịch bệnh nên biết phòng bị và tự bảo vệ mình tốt hơn. Nằm trong nước Mỹ, tôi vẫn chỉ hướng về Việt Nam, về quê hương tôi. Tôi nhớ từng con phố, hàng cây, từng cơn mưa và bầu trời đổ nắng của Sài Gòn. Nỗi nhớ khiến tôi chỉ muốn được quay về. Nếu mùa dịch này, ở trong nước vẫn là an toàn nhất. Bởi đó là nhà tôi, có mẹ tôi, có anh chị em gia đình tôi và rất nhiều bạn hữu. Điều tôi chợt hiểu ra rằng: Trong hoạn nạn, khó khăn… có lẽ chẳng nơi đâu bằng nhà mình, nước mình.”

Theo như dự đoán thì có thể nước Mỹ sẽ mở của lại cuối tháng này. Việc đầu tiên nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương muốn làm là ra quán cà phê quen thuộc trên đường Westminster để gặp vài người bạn và uống một ly cà phê thật ngon. Cuối năm, chờ cháu ngoại lớn hơn chút, chị sẽ trở về Việt Nam.

“Và đời sống sẽ lại trở về nhộn nhịp như vốn đã từng như thế… Tôi thèm được trở về trong ngôi nhà của mình, giá mà mùa dịch này tôi vẫn còn ở Việt Nam thì chắc sẽ không cảm thấy lo lắng như bây giờ. Cứ chiều đến là tôi lại thấy nhớ nhà da diết. Mong cho cuộc sống trở lại bình thường trên xứ sở cờ hoa này để tôi lại được trở về…”.

Việt Quỳnh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới