Nhớ anh Phạm Xuân Hằng

Thứ năm, 12/04/2018 08:00:00 | Tinh Hoa Việt
Anh vốn không phải là một người được đào tạo một ngày nào để làm công tác Mặt trận. Anh được đào tạo để trở thành một nhà giáo, một nhà khoa học. Và, như cái nghiệp, nghề giáo vừa là công việc anh yêu thích, vừa là nơi để những phẩm chất tử tế ở anh có dịp được bộc lộ ra trong cái nghiệp trồng người.

Nhưng, lại cũng do đưa đẩy của số phận hay nói cách khác, con người luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ được tổ chức phân công mà ít khi so đo tính toán đã khiến anh chấp nhận chuyển việc khi đã ngoại ngũ tuần, tách khỏi một công việc anh đã quen làm, tách khỏi môi trường đã sẵn nong, sẵn né ở ngôi trường thân yêu mà anh đã dành gần như trọn vẹn đời của mình phụng sự để dấn thân vào một công việc khác. Anh là con người như vậy.

Nhớ anh Phạm Xuân Hằng

PGS TS NGƯT Phạm Xuân Hằng cùng các đồng nghiệp tại khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Đang là Hiệu trưởng một trường đại học, anh được điều ra công tác ở Thành ủy Hà Nội với vai trò Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy-một vị trí nhiều người muốn nhưng công việc thì phức tạp và cũng khó làm.

Đem công việc mới mẻ ra trao đổi với tôi, anh bảo: “lẽ ra tôi không phải gánh việc này. Nhưng do người được dự định nhận việc này lại làm việc khác nên tôi phải gánh thay.

Công việc sẽ khó khăn do mới mẻ một phần, do những khó khăn từ thực tế nên tôi muốn hỏi ông, bắt đầu từ đâu?” Tôi bảo: “tôi tuy ở đây sớm hơn ông một chút nhưng có biết gì về công tác tuyên giáo đâu. Cứ làm rồi có gì chưa thủng, hỏi những người đi trước, những người phụ trách mình ấy. Họ làm việc lâu năm, họ nhiều kinh nghiệm”. Cũng nói đại thế thôi chứ tôi biết chả giúp được ý gì.

Anh trầm ngâm: “ dân rừng chúng tôi (anh quê Thái Bình nhưng sống ở Lào Cai từ 1966 nên cứ tự nhận mình là dân đồng rừng) có câu khắc đi, khắc đến, biết đi, sẽ đến”.

Quả nhiên, tuy chỉ làm Trưởng ban Tuyên giáo hơn hai năm nhưng bản tính trung thực, sâu sát thực tiễn, nói được, làm được, gương mẫu đã khiến anh khẳng định được vị trí của mình trên cương vị công tác mới. 

Khi Hà Nội thực hiện Nghị quyết 05 của Quốc hội mở rộng địa giới hành chính, do yêu cầu của tổ chức, anh lại rời vị trí cũ, chuyển sang công tác Mặt trận.

Được tin, tôi hỏi anh có băn khoăn gì không, sao không đề đạt nguyện vọng ở lại nơi vừa mới “ấm chỗ”-một việc nhiều người thường làm ở vào vị trí của anh.

Anh bảo tôi: “tôi có quyền làm việc ấy nhưng tôi cũng có nghĩa vụ phải nhận sự phân công của tổ chức, ông ạ. Chẳng lẽ chúng mình lại đi lựa chọn công việc thì sao tiện? Lúc xin ông về, người ta định giao việc khác nhưng rồi lại bố trí ông làm việc này, ông có thắc mắc không?”.

“Thắc mắc với ai?”. “Với tổ chức”. “Không, nhưng trong lòng có phân vân”. “Tôi cũng phân vân nhưng đã quyết rồi. Sẽ làm thôi. Vừa làm vừa học. Chắc sẽ ổn”. 

Rồi công việc cuốn đi. Tôi vừa làm, vừa nghe ngóng công việc của anh. Độ vài tháng sau, nhân có một hội thảo gì đó bên Mặt trận Tổ quốc thành phố, tôi có tham gia.

Một anh Phó Chủ tịch vừa gặp tôi, đã vui vẻ: “anh Hằng về đây rất hợp anh ạ. Đúng là một cán bộ Mặt trận xịn”.

Tôi cười nhẹ lòng. Anh đã hòa hợp nhanh chóng với công việc mới, đã được anh em cộng sự tin cậy như vậy thì quá vui rồi. Dần dà, tôi nhận được nhiều thông tin tốt lành về anh.

Dường như môi trường công tác mới phù hợp với năng lực và sở trường của anh hơn.

Anh sâu sát thực tiễn, nắm bắt rất nhanh các vấn đề của thành phố ở trên tất cả các mặt, suy ngẫm về việc các chủ trương chính sách của Nhà nước, cụ thể là thành phố đi vào đời sống như thế nào?

Anh đi thực tế, nghe báo cáo, kiểm tra các công việc và thường có những ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, họp Thành ủy, anh thường gọi điện cho tôi hỏi về những việc thuộc lĩnh vực tôi phụ trách khi thì kiểm tra một sự việc nào đó, khi thì yêu cầu trả lời thắc mắc của cơ sở về một sự việc hoặc một chính sách chưa sát với tình hình.

Biết tôi không chỉ quan tâm tới vấn đề trong lĩnh vực của mình mà cả anh và tôi đều xuất thân là những nhà giáo, anh hay trao đổi về vấn đề giáo dục, về nội dung chương trình, về tổ chức dạy và học, về chủ trương xã hội hóa giáo dục v.v…

Tôi hỏi sao anh không hỏi bên sở Giáo dục và Đào tạo, anh bảo: “tôi hỏi rồi, nắm hết thông tin rồi. Tôi muốn hỏi qua ông để kiểm nghiệm lại những gì đã nắm được, lại muốn biết thêm quan điểm của ông nữa để những gì tôi định “phát” trong kỳ họp tới có cần và đúng hay không?”.

Sự thận trọng và kỹ lưỡng của anh về một việc thôi cũng làm cho tôi thấy anh rất có trách nhiệm với những gì mình nói.

Tôi hiểu, khi anh đã đứng đầu một tổ chức có vai trò như vậy thì không được phép chủ quan, không được phép chưa hiểu thấu đáo đã nói vì như thế rất dễ gây ra những ngộ nhận cho người khác, cho dư luận.

Phương pháp làm việc thận trọng và khoa học đã làm cho nhiều ý kiến góp ý, trao đổi của anh có trọng lượng.

Anh không chỉ trao đổi ở các hội nghị, hội thảo mà anh còn dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, nêu vấn đề, nhiều khi là tổng kết một sự việc, một chính sách nào đó từ góc độ lý luận hoặc mang tính tổng kết cho công tác phản biện xã hội, góp ý cho công tác của Mặt trận, cho chính quyền. Đây không chỉ là những ý kiến đóng góp từ lòng nhiệt huyết hay ý thức trách nhiệm mà cao hơn thế, nó mang dấu ấn của những nghiên cứu, có căn cứ khoa học, có những kiến nghị mang tính giải pháp.

Đó là các vấn đề Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Một phương thức thực hành dân chủ tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội ở thành phố Hà Nội, Thực hành dân chủ trong Đảng là điều kiện xây dựng Đảng vững mạnh, Các tổ chức chính trị-xã hội tham gia quá trình hoạch định chính sách, Quy chế chất vấn trong Đảng-Những vấn đề đặt ra v.v…

Không đao to búa lớn, không chung chung, không tỏ ra gần dân, thân dân theo cách của tư tưởng dân túy mà xuất phát từ thái độ trách nhiệm, xây dựng, mong muốn điều chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác của chính quyền, Đảng, các chính sách để làm lành mạnh hóa đời sống, dân chủ hóa xã hội mà anh đã thẳng thắn và trách nhiệm trình bày quan điểm của mình.

Được biết anh cũng đã thể hiện trách nhiệm như vậy khi ở cương vị Phó Chủ tịch không chuyên trách của Uỷ ban Trung ương MTTQ VN.

Trong tang lễ của anh, tôi đã gặp nhiều bạn bè, đồng chí đã từng cộng tác với anh ở nhiều cơ quan khác nhau. Và, một trong những câu nói tôi đã từng được nghe, lại nghe nhắc lại một lần nữa, với tất cả niềm tiếc thương “anh ấy ra đi sớm quá. Anh ấy đúng là một cán bộ Mặt trận xịn”.    

 Không đao to búa lớn, không chung chung, không tỏ ra gần dân, thân dân theo cách của tư tưởng dân túy mà xuất phát từ thái độ trách nhiệm, xây dựng, mong muốn điều chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác của chính quyền, Đảng, các chính sách để làm lành mạnh hóa đời sống, dân chủ hóa xã hội mà anh đã thẳng thắn và trách nhiệm trình bày quan điểm của mình.

Được biết anh cũng đã thể hiện trách nhiệm như vậy khi ở cương vị Phó Chủ tịch không chuyên trách của Uỷ ban Trung ương MTTQ VN.

Phạm Quang Long  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới