Nhớ những ngày đi tìm mộ nhà văn Nam Cao

Thứ bảy, 09/02/2019 19:00:34 | Tinh Hoa Việt
Bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy của Nghệ sĩ Nhân dân - đạo diễn Phạm Văn Khoa được hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1982. Thực ra, kịch bản phim này được nhà biên kịch Đoàn Lê ấp ủ từ lâu với cái tên Làng cũ, ngày mòn. Lần đầu tiên, một loạt tác phẩm văn học xuất sắc Chí Phèo, Lão Hạc, Sống mòn… của cố nhà văn Nam Cao được chuyển thể lên màn ảnh cho ta thấy đầy đủ một làng quê điển hình của đồng bằng Bắc Bộ trước năm 1945.

Nhớ những ngày đi tìm mộ nhà văn Nam Cao

Nhà văn Nam Cao.

Đấy là một cái làng “Quần ngư tranh thực” với các nhân vật sinh động: Bá Kiến, Lý Cường, Lão Hạc, Chí Phèo, Thị Nở, Giáo Thứ luôn phải đấu tranh để sinh tồn trong cái làng quê nhỏ bé ấy. Kịch bản phim được duyệt và giao cho đạo diễn Phạm Văn Khoa dàn dựng bởi ông là đạo diễn lão làng, có nhiều vốn sống về thời kỳ trước năm 1945. Khi chuyển sang viết kịch bản phân cảnh, đạo diễn đã đổi tên phim thành Làng Vũ Đại ngày ấy với một sáng tạo mới: đưa thêm nhân vật Nẫm tham gia vào làng Vũ Đại để giác ngộ Giáo Thứ theo cách mạng. Cho nên, cảnh kết phim ta thấy Giáo Thứ cương quyết rời làng Vũ Đại, đi tham gia kháng chiến. Đó cũng chính là một phần lịch sử của nhà văn Nam Cao.

Sau mấy vòng tuyển chọn diễn viên cho các nhân vật, cuối cùng, tôi đã được đạo diễn Phạm Văn Khoa gọi tên, giao cho tôi thể hiện nhân vật Giáo Thứ và căn dặn: Giáo Thứ là hiện thân nhà văn Nam Cao đấy, cứ đọc kỹ Sống mòn là hình dung ra nhân vật. Thật may mắn khi được nhận vai Giáo Thứ, nhưng có lẽ may mắn hơn là được đóng cùng nhà văn Kim Lân trong vai Lão Hạc, là người cùng thời với nhà văn Nam Cao. Cùng sống, cùng tham gia kháng chiến trên Việt Bắc, cho nên cụ Kim Lân đã kể cho tôi những chuyện về nhà văn Nam Cao trong đời thường, từ phong thái trong trò chuyện đến cung cách khi ngồi sáng tác, giúp tôi rất nhiều khi thể hiện nhân vật Giáo Thứ có mang dáng dấp nhà văn Nam Cao ngoài đời. Cho đến bây giờ đã 36 năm, kể từ khi bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy ra mắt, phần thưởng lớn dành cho tôi là nhiều người chỉ gọi tôi là Giáo Thứ khi gặp nhau. Đấy là niềm vui, niềm vinh dự không bao giờ quên được.

Có một điều, là trước lúc vào quay bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy, anh em diễn viên trong đoàn mong muốn được viếng mộ nhà văn – liệt sĩ Nam Cao, để thắp nén hương tri ân nhà văn đã để lại biết bao tác phẩm văn học xuất chúng với các nhân vật được ông khắc hoạ sắc nét, sinh động, và để chúng tôi ngày hôm nay có cơ hội tái hiện lại trên màn ảnh. Thật buồn khi được biết: Không có ngôi mộ nào mang tên nhà văn – liệt sĩ Nam Cao trong các nghĩa trang và không ai biết ông nằm ở đâu. Thông tin cuối cùng về nhà văn: Năm 1951, ông cùng hai cán bộ trong đoàn công tác thuế nông nghiệp được một giao liên chèo thuyền đưa vượt qua cánh đồng chiêm trũng ở Gia Viễn, Ninh Bình thì bị địch bắt và bắn chết ngay trong đêm, sau đó chôn cất ở đâu thì không có thông tin.

Nhớ những ngày đi tìm mộ nhà văn Nam Cao

Đạo diễn , NSƯT Nguyễn Hữu Mười viếng mộ nhà văn Nam Cao ở làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Năm 1996, tôi được hoạ sĩ Trịnh Yên mời tham gia chương trình “Tìm lại Nam Cao” nhằm tìm kiếm nơi chôn cất nhà văn do hiệp hội câu lạc bộ UNESCO Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của nhiều đơn vị, nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là có các nhà ngoại cảm tham gia, trong đó có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Vào thời điểm đó, chỉ có trông cậy vào các nhà ngoại cảm, may ra mới tìm được mộ phần nhà văn. Việc đầu tiên, theo thông tin, đoàn “Tìm lại Nam Cao” đã đến xã đạo Gia Xuân nơi được cho là đoàn cán bộ thuế bị địch bắt, rồi đưa đến đây giam giữ, tra tấn. Đoàn đã gặp được nhân chứng: đó là một bác đã ngoài 60, vẫn nhớ như in cái đêm năm 1951 địch dẫn giải ba người mà bác không biết tên, giam vào chuồng trâu nhà bác, tra tấn suốt đêm đến gần sáng thì chúng bắn chết cả ba, rồi đưa ra đường quốc lộ 1 lúc bấy giờ bêu xác. Được hai, ba hôm gì đó thì ba cái xác biến mất, không để lại dấu tích gì. Hóa ra, du kích huyện Gia Viễn đã bí mật trong đêm lên lấy xác, đưa về căn cứ địa của ta ở một xóm nhỏ vùng đồi núi phía Tây Ninh Bình chôn cất thành ba ngôi mộ và không ai biết tên các liệt sĩ, chỉ biết đấy là người của ta. Mãi đến những năm 60 thế kỷ trước, có đợt quy tập các liệt sĩ về nghĩa trang huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Vì không có hồ sơ tên tuổi rõ ràng, nên các liệt sĩ trong huyện được chôn cất và đánh theo số mấy trăm ngôi mộ liệt sĩ vô danh thời chống Pháp.

Đoàn “Tìm lại Nam Cao” đã gặp nhân chứng còn sống là người du kích đã bò lên lấy xác trên đường quốc lộ 1, về chôn ở xóm núi năm nào. Khi được biết: trong ba liệt sĩ được chôn ấy có nhà văn Nam Cao, ông ngạc nhiên kêu lên: Sao lại ngẫu nhiên thế! Xóm núi, nơi chôn cất ba liệt sĩ chính là xóm Vũ Đại. Tôi cũng sững người, như có luồng điện chạy dọc sống lưng: sao linh thiêng thế! Cái làng mang tên “Vũ Đại” chỉ là cái tên làng được nhà văn Nam Cao đặt trong tác phẩm văn học của mình, có lẽ ông cũng không mong muốn có một làng như thế hiện hữu trên đời này, bởi nó khắc nghiệt quá, tàn nhẫn quá, toàn những phận người mỏng manh lay lắt trong cuộc sống mưu sinh để tồn tại, chẳng thể ngẩng mặt lên với đời. Và nay, khi ông phải trở về với cát bụi, ông lại nằm trên mảnh đất mà ông đặt tên trong tác phẩm văn học của mình với một nấm mồ vô danh!

Trở lại với những nấm mộ liệt sĩ vô danh được đánh theo số trong nghĩa trang Gia Viễn, Ninh Bình, theo hồ sơ ghi lại thì các liệt sĩ được quy tập từ xóm núi Vũ Đại và một số nơi khác về trong những ngày đó được chôn cất từ mộ 301 đến 310, trên bia mộ chỉ đề “Liệt sĩ vô danh”. Lúc này, các nhà ngoại cảm mới phát huy khả năng của mình. Đã có những nhận định hoàn toàn trái chiều nhau khi xác định ngôi mộ nào là nhà văn – liệt sĩ Nam Cao giữa các nhà ngoại cảm. Một vài nhà ngoại cảm bấm độn, xem đất, xem quẻ thì cho rằng nhà văn nằm ở mộ 310, riêng nhóm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì khẳng định mộ 306 mới đúng, bởi chị đã trò chuyện với nhà văn và được ông mách bảo như vậy, hơn nữa số 306, chỉ bỏ số 0 thì còn 36, trùng khớp với số tuổi khi nhà văn Nam Cao mất. Nghe cũng có lý, và ngay sau đó đã tổ chức lễ gọi hồn liệt sĩ ngay tại mộ số 306. Buổi lễ rất đông người đến dự, ai cũng háo hức được tận mắt chứng kiến nhà ngoại cảm gặp nhà văn – liệt sĩ như thế nào? Nhiều câu hỏi được đưa ra, nhằm kiểm chứng: đây có phải mộ phần nhà văn? Và những câu trả lời của nhà văn – liệt sĩ Nam Cao thông qua nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã được khẳng định, công cuộc tìm kiếm đã đi tới đích. Mọi người lặng đi. Bỗng có một ai đó hỏi: Sắp tới, gia đình cùng các đồng nghiệp và những người hâm mộ tài văn của ông xin phép được đưa ông về quê hương - làng Đại Hoàng? Một sự im lặng bao trùm, phải một lúc lâu mới có câu trả lời: Tôi nằm đây đã mấy chục năm, là người vô danh, cứ để tôi ở đây với anh em, chỉ cần đặt lên phần mộ biểu tượng cuốn tiểu thuyết Sống mòn.

Tuy vậy, một thời gian sau, mộ được khai quật, di cốt được đưa về Hà Nội giám định khoa học và ngày 18/1/1998 long trọng diễn ra lễ rước hài cốt nhà văn – liệt sĩ Nam Cao từ Hà Nội về làng Đại Hoàng. Quê hương đã dành một khu đất rất đẹp để nhà văn yên nghỉ và một ngôi nhà tưởng niệm ông. Nơi đây trở thành một địa chỉ văn hoá dành cho hàng triệu độc giả đã từng được đọc các tác phẩm của nhà văn về thắp nén hương để tri ân, tưởng nhớ nhà văn – liệt sĩ Nam Cao, người đã để lại cho đời hàng chục tác phẩm văn học bất hủ làm say lòng người đọc cho đến tận ngày nay. 

 NSƯT Nguyễn Hữu Mười

Tin cùng chuyên mục

Tin mới