Những ngày đầu tiên đời lính... cậu

14:20:19 04/06/2019 | Tinh Hoa Việt
LTS: 40 năm trước, ngày 23/7/1979, có khoảng hơn 900 học sinh phổ thông sau kỳ thi vào Đại học Kỹ thuật Quân sự và Đại học Quân y dù chưa biết điểm thi đã nhận được giấy gọi nhập ngũ và biên chế vào các đại đội mang số hiệu từ 9 tới 16 thuộc tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8, trung đoàn 871, sư đoàn 433, quân khu 3, đóng quân ở khu vực Đoàn Đào – Đập Neo, thuộc huyện Phù Tiên, tỉnh Hải Hưng cũ. Họ đã trải qua một khóa huấn luyện tân binh kéo dài hai tháng trước khi tới những học đường đào tạo thích hợp

Đây là một lực lượng trí thức quân sự đặc biệt, tinh hoa, về sau đã đóng góp cho quân đội nhiều cán bộ có năng lực và nhiệt huyết.

Để nhớ lại thời tân binh nhiều kỷ niệm của mình, những chiến sĩ của ở Đoàn Đào – Đập Neo năm 1979, đã tập hợp với nhau thành nhóm Bộ Đội  Đoàn Đào – Đập Neo 779, với nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội có ý nghĩa xã hội không nhỏ. Trong đội ngũ họ hiện nay có gần 20 vị tướng quân đội, nhiều chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực…

Bài viết sau đây của một trong những người lính trưởng thành từ Đoàn Đào – Đập Neo 1979, có thể cho thấy rõ hơn những ngày tháng tân binh thú vị và ý vị của những trí thức đang đóng góp những thành tựu không nhỏ cho quân đội và nhiều mặt hoạt động xã hội.

Những ngày đầu tiên đời lính... cậu

Học viên quân sự Việt Nam tại Ulianovsk (Nga).

Ngày 23/7/1979, trong thời gian có lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước chống quân bành trướng xâm lược, chúng tôi có mặt ở xã Đoàn Đào theo giấy gọi nhập ngũ cùng với hàng trăm học sinh đủ tiêu chuẩn sau khi thi vào Đại học Kỹ thuật Quân sự và Đại học Quân y. Tôi được phân công về C9 (Đại đội 9), ở thôn Đồng Minh. Bộ đội đợt này được đưa về huấn luyện ở hai nơi, một là xã Đoàn Đào (gồm thôn Đoàn Đào và thôn Đồng Minh) cho các học sinh thi vào trường Đại học Kỹ Thuật Quân Sự, hai là Đập Neo cho cả các học sinh Quân Sự và Đại học Quân Y. Doanh trại đơn vị huấn luyện tân binh là lán trại làm bằng tre nứa nằm ở giữa cánh đồng, gần một sân chùa rất rộng. Nơi này dùng làm lớp học lý thuyết quân sự và học chính trị, đồng thời cũng làm bếp và nhà ăn cho bộ đội. Còn bộ đội được gửi về ở tại các nhà dân trong thôn, cứ 2,3 anh ở chung một nhà. Tôi nhớ tôi ở nhà một bác tên là Trác, ở cùng nhà có Dũng “Bôn” (Bôn là tên bố cậu này), bạn học cùng lớp cấp 3 trường Nguyễn Trãi, Hà Nội (Lớp 10I có tôi và Tâm “Bịch” đi Không quân, Phúc Thắng - Hải quân Ba Son, Dũng Tăng -Thiết giáp, Quảng - Pháo binh, Ninh “Quại”, Mạnh Dũng) và các bạn Lê Việt, Trung “Khèo”... cùng trường). Bác chủ nhà, ngoài làm ruộng còn làm thêm nghề cắt tóc. Tiệm cắt tóc của bác Trác chỉ là một chiếc ghế đẩu dưới tán lá cây ổi ở đầu hồi nhà, chiếc gương to hơn quyển vở treo trên vách tường; dụng cụ chỉ có một tấm choàng người bằng vải dù hoa cũ kỹ, mép chỉ sổ ra tua rua; một tông-đơ thơm mùi dầu tra; một kéo nhỏ rất sắc và một cái lược xà cừ mòn bóng. Nhiều anh em đã được bác cắt tóc cho ít nhất một lần, tôi và Dũng bác không lấy tiền. Hình như bác là thợ độc quyền cắt tóc trong thôn...

Sáng sớm dậy, tôi hỏi con gái bác chủ nhà “nước đánh răng rửa mặt ở đâu?” thì được chỉ ra cái ao sau nhà. Thấy tôi tần ngần lưỡng lự, bác chủ nhà đang lau chùi bộ dụng cụ cắt tóc, dẫn tôi ra bể nước nhỏ, bác nói đây là bể nước mưa chỉ dùng để nấu ăn, ngày đầu cháu chưa quen nước ao bác cho cháu dùng nước mưa. Tôi cảm ơn bác và chỉ dám dùng nước rất dè xẻn, tất nhiên tắm rửa xin mời ra… cầu ao. Sau vài hôm bộ đội đã quen thông thổ, thường kéo nhau ra cái ngòi gần bìa làng, bơi tắm thì thụp . Đầu ngõ có một nhà khá giả hơn, Thăng Long và mấy bạn quê ở Đan Phượng Hà Tây ở nhà đó, nhà này có bể nước mưa rất to (sau này, Long kể có lần bọn nó tắm trộm bằng nước mưa trong bể này). Tôi cũng hay tót sang đó xin gáo nước đánh răng rửa mặt. Hôm đầu tiên mò sang tôi lơ láo sang làm quen mấy cậu bạn Hà Tây ở bên đó. Bọn Hà Nội chúng tôi ngày đó thường cắt tóc ngắn cụt, gọi là húi cua nên trông ngổ ngáo lắm. Về sau chơi thân với Long, nó kể có nói với mấy đứa đồng hương: Phải “cảnh giác” thằng Hà Nội này! Sau này cũng nó nói: không ngờ thằng này lại tốt bụng, hiền lành và ngờ nghệch thế! (Tôi với Long trở thành bạn thân từ ngày đó. Hai thằng cùng nhau về học ở trường Không quân, ra trường lại cùng về công tác tại sân bay Biên Hoà. Làm bạn gần 40 năm, rồi một cơn đột tử, Long xa bạn bè mãi mãi, tôi nhớ nó lắm!).

Bữa cơm đầu tiên đời lính tôi không thể ăn nổi, thức ăn có mấy con cá kho rất tanh, canh rau muống băm nhỏ nước đen ngòm. Nhưng sau vài ngày ăn quen lại thấy ngon. Mấy thằng lính Hà Nội chúng tôi khi đi được gia đình gói ghém đem theo muối vừng mắm ruốc nên cũng đỡ. Đến giờ ăn cơm, bộ đội xếp hàng sáu, lần lượt vào từng mâm. Thường những tên cùng quê hoặc ở cùng tiểu đội là chen đứng cùng hàng để ngồi ăn với nhau. Có chuyện mấy thằng quen nhau, khi đi phụ bếp mánh đưa cho chậu cơm lèn chặt. Bữa đó được no bụng hơn.

Thử thách rèn luyện đầu tiên là phải… đi bộ (hành quân). Chúng tôi xếp hàng dài đi bộ quãng đường chắc phải 15 km từ nơi ở thôn Đồng Minh sang Tiểu đoàn bộ thôn Đoàn Đào rồi lên Trung đoàn bộ ở chợ Thi gì đó, để lĩnh quân trang. Chân đau và rộp đỏ. Bù lại khi nhận quần áo bộ đội mầu xanh lá, mặc vào, thấy người xốn xang rạo rực vì cảm thấy mình lúc này mới chính thức là một cậu lính!

Tập đội ngũ là mệt nhất, trời thì nắng như đổ lửa. Chân tay mấy thằng thư sinh lòng khòng, tập đi tập lại từ sáng tới chiều, người rã rời như chết rũ. Mấy anh lính khung huấn luyện thì khỏe như trâu, quát tháo tụi lính mới công tử tơi bời. Sau một tuần thì kết quả đi đứng cũng đều tay đều chân, chào hỏi cũng to, rõ ràng, dứt khoát.

Tởn hơn là tập bắn súng, tập chiến thuật, lăn lê bò toài. Tập ngày rồi tập đêm. Bộ đội được các anh lính khung kéo ra ruộng, ra đồng để chỉ dẫn huấn luyện. Tôi nhớ anh A trưởng của tôi hiền lành tốt bụng, thấy bọn trẻ mệt anh kéo ra xa trung đội, cho bọn tôi nằm nghỉ, giả vờ đang ngắm bắn, anh ngồi trông chừng trung đội trưởng.

Cái ngày anh trai tôi lên thăm, buổi tối xin phép chỉ huy lấy cơm về ăn cùng với gia đình bác chủ nhà. Tôi nhớ có lần nhà bác có giỗ chạp gì đó, bác bảo bọn mình xin phép đơn vị lấy cơm về cùng ăn với gia đình. Tình cảm tốt đẹp của người dân Đoàn Đào, anh em 779 không bao giờ quên. Đang ăn uống vui vẻ thì trung đội gõ kẻng tập báo động. Mình túm vội cái xẻng (được phân công giữ thay súng), chạy ra đường làng, nước ngập tới cổ chân vì khi chiều trời mưa to nước chưa rút kịp. Cả tiểu đội chạy theo hướng ruộng lúa. Đang chạy, A trưởng hô to: Có đạn bắn thẳng! Tất cả phải đổ ngã nằm bẹp xuống mặt đất để tránh đạn, có thằng xui xẻo nằm đè lên bãi thải của trâu bò trút ra chiều tối lúc từ ruộng về. Sau đó A trưởng lại hô: Hết đạn bắn, đứng dậy chạy tiếp! Mình vẫn nằm im, A trưởng quát: Sao không chạy? Mình bảo: Tôi trúng đạn nên đã hy sinh! A trưởng quát to: Đồng chí không được hy sinh, đứng dậy chạy tiếp!

Sau báo động về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Anh trai và cả nhà bác chủ nhà đã đi ngủ. Mình và Dũng lục mâm, ăn tiếp cơm canh đã nguội ngắt từ lâu.

Chuyện học chính trị có những bi hài. Như đã kể ở trên, chúng tôi học tập trong lán trại tre nứa. Giáo viên đứng lên lớp, bộ đội ngồi bệt thành hàng dưới nền đất, kê mông đít bằng giầy vải hoặc dép cao su. Thầy giáo chức vụ thiếu úy, trung úy thôi (ngày đấy nhìn thấy thiếu tá thì to lắm, lên trung đoàn bộ mới thấy). 

Tối nào cũng vậy, trừ tối thứ bẩy được nghỉ, bộ đội sau khi tắm giặt, ăn cơm chiều xong, nghỉ ngơi chút thời gian, 19h kéo nhau ra sân chùa nghe chỉ huy đọc báo, phổ biến thời sự thời sự trong ngoài nước và học hát các bài hành tiến như bài “Đêm Trường Sơn có Bác”, “Tiến về Hà Nội”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”... Mấy cô thôn nữ đi qua thấy vui, đứng nán lại hát theo làm các chàng hátcàng hăng hơn. Sau hát là điểm danh cuối ngày. Sau điểm danh là thời gian vui nhất vì lúc này cán bộ khung sẽ phát thư của gia đình gửi đến cho bộ đội. Anh nào cũng mong ngóng hồi hộp chờ xem có đọc tên mình lên nhận thư không... Tối đó anh nào không có thư thì đeo mặt buồn buồn, thầm hy vọng tối mai thư sẽ đến tay mình! Sau phần phát thư bộ đội được giải tán, có nhóm ngồi lại tán chuyện thêm, có nhóm rủ nhau về một nhà nào đó chơi, pha trà hút thuốc rôm rả. Gia đình bà con chủ nhà ai cũng vui và tốt bụng, nhiều khi rảnh việc nhà nông, họ cũng ngồi chuyện trò như cha chú thân tình. Họ nói ở đây đón bộ đội về ở trong nhà gần như quanh năm, nhưng chưa có bộ đội nào “khôn ranh” mà lại rất thư sinh như bộ đội đợt này. Cũng đúng thôi vì chúng tôi là những sinh viên, là sĩ quan của Quân đội trong tương lai!

Những ngày đầu tiên đời lính... cậu - 1

Thời tân binh nhiều kỷ niệm của những chiến sĩ Đoàn Đào – Đập Neo năm 1979.

Lần đầu xa nhà, nhớ bố mẹ anh em trong nhà và bạn bè thì khỏi nói. Mới hai tuần mình đã thấy nhớ lắm rồi. Mình xin phép anh A trưởng để “trốn” về Hà Nội từ chiều thứ bảy đến tối chủ nhật hôm sau. Mình rủ Long nhà bên cạnh về cùng. A trưởng của thằng Long khôn, cho Long về và nhờ mua giùm chiếc lốp xe đạp, nhưng không gửi tiền. Ngày đó con em cán bộ đi thi nhiều nên thứ bẩy rất nhiều xe con (loại Uoat quân đội) chở các bố mẹ lên thăm con. Chiều đó mình và Long mặc áo lót, ngoài khoác áo mưa (may trời có mưa nhỏ) ra ngã ba đường cái lớn đón đầu được một xe. Mình nói dối với bố một bạn là đơn vị cho về thăm mẹ ốm, thế là bon bon lên đường. Xe đi qua cầu Long Biên, gió sông thổi lồng lộng, mát mẻ vô cùng. Bãi ngô, bãi dâu xanh rờn, có cả đàn trâu ai chăn thả đang ra sát mép cát phù sa để uống nước. Chiếc cầu sắt cổ lỗ nay sao lại thấy thân quen và gần gũi hơn nhiều! Về đến phố Hàng Đậu tôi xin xuống xe, rồi nhẩy lên tầu điện chạy dọc theo con phố Quán Thánh, khách trên tầu có người tò mò nhìn anh lính trẻ trong bộ quân phục mới rộng thùng thình. Tầu điện chạy đến vườn hoa Lý Tự Trọng trước Hồ Tây thì tôi nhẩy xuống, đi bộ tắt qua vườn Bách Thảo rợp bóng mát của các cây cổ thụ (có tuổi đời phải trên 50 năm), để về phố Đội Cấn, nhà tôi ở giữa phố. Sau hai tuần xa nhà, tôi nhìn đường phố Hà Nội sao mà đông vui và thân thương đến thế! Tối đó và cả ngày hôm sau tôi diện nguyên “cây đồ “ bộ đội mầu xanh rờn đi chơi phố và đến nhà thăm hỏi rất nhiều bạn bè, cứ như mình đã đi hàng năm trời mới về. Các bạn đón tiếp rất niềm nở, nhưng có bạn cũng thấy ngạc nhiên. Cũng phải thôi vì hai tuần bạn đó ở nhà trôi rất nhanh và không có sự kiện gì để bạn đó đáng nhớ như mấy anh lính chúng tôi .

Chiều chủ nhật, tôi ra bến xe đầu cầu Long Biên (Bến Nứa) để đi xe khách về bến xe Hưng Yên. Từ bến xe Hưng Yên về Phù Tiên tối quá không còn xe nào, đang bối rối thì có mấy anh cũng là lính, cũng đi về hướng đó, rủ đi bộ về. Thế là một lần nữa tôi được rèn chân với quãng đường cũng khoảng 15 km, tối khuya mới về đến nhà nơi thôn Đồng Minh. Vào nhà tôi đã thấy B trưởng đang ngồi mắng A trưởng. Chẳng thể trốn được, mình xin lỗi các anh, có mấy gói thuốc lá Sông Cầu dúi hết cho B trưởng, thế là vụ đó êm qua. Mấy hôm sau hỏi thằng Long chuyện mua giúp lốp xe đạp cho A trưởng mày thế nào? Lốp loại gì? bao nhiêu tiền? Nó bảo nói với anh ấy là ở Hà Nội mấy ngày này không thấy bán lốp xe...

Đi gác đêm là cực hình với các lính mới tò te, nhất là các lính sinh ra và lớn lên ở phố phường như mình. Ở nhà trước kia dậy đi tè đêm còn ngại, không dám ra ngoài, mót tè thì tè vào cái bô để dưới gầm giường, sáng ra đem đi đổ (nhà phố Hà Nội trước kia thường nhỏ không có wc trong nhà). Buổi chiều A trưởng thông báo những người gác đêm đó, cố gắng bố trí các lính ở cùng nhà dân hoặc ở gần nhà, gác cùng một đêm. Vị trí gác là ngoài lán trại và bếp làm nơi hội họp ăn uống, cách nhà mình ở phải đến 500m đường ngõ nhỏ gập ghềnh tối om lầy lội có điểm xuyết nhiều bãi phân trâu phân chó. Một đêm có 3 ca, mỗi ca 2 lính gác trong 3 giờ, khi đi gác nếu giữ súng mang súng (loại AK47), giữ xẻng mang xẻng (xẻng quân đội, gập lưỡi lại được và có dây đai đeo vào người). Tôi rất thích súng nhưng sợ mất nên ngay từ đầu nhận giữ xẻng. Có chuyện lính mới đang tuổi ăn ngủ, đi gác ngủ quên, cán bộ khung đi kiểm tra lén lấy súng giấu đi, sáng ra cán bộ nói súng vứt dưới ao bắt lính lặn ngụp mò tìm cả ngày không thấy (vì chẳng ai điên khùng giấu súng xuống ao).

Riêng tôi đi gác đêm đã có mấy chuyện thú vị xảy ra. Chuyện là sau một ca gác sớm, giao ca tầm 11 giờ tối, tôi bảo anh bạn gác cùng ở lại còn mình đi vào nhà dân gọi hai anh bạn gác ca sau ra thay (việc này cũng ớn vô cùng, nào thì chó cắn chó sủa, nào thì gọi mãi tên gác sau không dậy, có chủ nhà quen các đợt huấn luyện lính nên thông cảm còn dậy gọi giùm. Lính có sáng kiến, nếu nằm ngủ gần cửa sổ, tối phải đi gác thì tháo dây giày buộc vào chân, đến giờ gác gọi dậy bằng cách giật dây). Đêm cuối tháng không trăng sao, trời tối thui, tôi mò mẫm căng mắt nhìn đường, vừa rẽ vào ngõ thì giật bắn mình vì thấy một bóng phụ nữ áo trắng, đang cúi gập đầu, tóc xõa dài lại còn quay tít, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi rụt người lại và ngồi tụp xuống, tay nắm chắc cán xẻng! Ma à? Làm gì có ma! Sau phút hoảng loạn tôi cũng định thần lại, nhìn kỹ thì ra đó là chị chủ nhà, tiến lại gần hỏi chuyện mới biết, sau khi giã xong thúng thóc, chị đi tắm và gội đầu, chị ra ngõ hóng gió và quay tóc cho mau khô để còn đi ngủ, sáng mai dậy sớm đi đồng xa gieo mạ. Thật hú hồn! Chị vào gọi tên gác sau giùm mình, bữa đó không phải giật dây giày…

Lần gác khác, vào ca nửa đêm, hai thằng mình đang gà gật thì cũng giật bắn mình vì nghe tiếng ho khan phát ra từ chỗ gần nhà bếp, tiếng ho to chứ không phải tiếng con cóc kêu khẹt khẹt thường nghe thấy. Lại là ma ư? Hay kẻ trộm vào lấy xoong nồi? Mà có khi ông lính nào đói mò ra trộm bánh nắp hầm (bánh làm bằng bột mì, nhà bếp nặn to bèn bẹt bằng nắm tay, không nhân nhụy gì, luộc sẵn để sáng mai phát cho mỗi lính một cục tiêu chuẩn ăn sáng, sáng nào cũng vậy, bộ đội ăn mà ớn tận óc nhưng không ăn thì đói, bánh ăn sạn sạn, mùi hôi hôi của bột mì để lâu trong kho, bộ đội gọi vui là nắp hầm hoặc củ lựu đạn). Hai tên, thằng cầm súng thằng cầm xẻng thận trọng tiến lại gần chỗ có tiếng ho. Mình nhẹ nhàng rút một nan nứa trên mái, cho vào bếp lò than đốt cháy sáng rực để soi. Ôi trời! Hóa ra có 3 ông con trong thôn khoảng 12, 13 tuổi rủ nhau đi soi ếch, chẳng bắt được con nào, chán, mò vào lán bộ đội nằm ôm nhau ngủ dưới nền đất. Bọn mình phải gọi mãi chúng mới dậy, đuổi thẳng cổ về nhà. 

Hàng ngày lính được phân công thay nhau phụ bếp. Công việc phụ bếp là giúp các anh nuôi (đã có trong biên chế của khung đại đội huấn luyện) làm đủ các việc của nhà bếp như vo gạo, nhặt rau, nắm than, chia cơm ra chậu, rửa xoong nồi… (riêng bát đũa của ai thì người đó khi đi ăn tự mang tự rửa. Trong Fb hội lính mình đã có bạn viết chuyện tẩy chay bát ăn cơm loại to mà bộ đội gọi là bát B52). Phụ bếp hôm nào thì có quyền “tham nhũng” cơm canh hôm đó, tham nhũng không những cho mình lại còn cho đồng hương quen thân nữa...

Những ngày đầu tiên đời lính... cậu - 2

Gặp mặt các  cựu tân binh Đoàn Đào - Đập Neo.

Nhà bếp của đơn vị đun bằng than đá, hết than thì sang Tiểu đoàn Bộ nhận về. Một lần tôi cùng với Long được phân công đi lấy than. Hai thằng kéo chiếc xe cải tiến lọc cọc, từ Đồng Minh sang Đoàn Đào phải đi qua cánh đồng lúa rất rộng, trên một con đường đất sỏi gồ ghề nối hai thôn. Lúa đang thì con gái trải dài xanh ngắt, gió mát thoang thoảng mùi hương lúa, trời nắng nhẹ cao xanh, vài vạt mây trắng trôi nhè nhẹ. Hai thằng hồ hởi kéo đẩy xe đi băng băng, đâu biết rằng lượt về mới chối tỉ làm sao. Một xe than đầy phè, lúc xúc than lên xe đã hao tổn bao nhiêu sức trai tơ, giờ kéo đẩy về còn hao sút gấp bội. Lượt về lại là giữa trưa, nắng rát chiếu thẳng đỉnh đầu. Hai thằng mồ hôi nhễ nhại, thở phì phò, cắm đầu kéo đẩy xe, gặp mấy cô thôn nữ đi ngang qua túm vạt áo tủm tỉm cười, cũng không buồn nhìn... Về đến đầu thôn Đồng Minh có quán nước nằm dưới gốc cây vối cổ thụ, hai thằng quyết định dừng nghỉ lấy sức. Tọt vào quán, ngồi xổm lên chiếc ghế băng, sung sướng gọi bát nước vối nóng thơm, nhấp từng ngụm to, thấy đã khát làm sao. Bà cụ bán quán còn cầm cái quạt nan nứa phe phẩy cho hai thằng, cụ than thương hai thằng: rõ khổ, thanh niên phố chưa quen vất vả, cố gắng lên các cháu, rồi sẽ quen thôi! Mỗi thằng, sau khi uống nước thì ăn nhẹ... 4 quả chuối chín vàng, 2 cái bánh nướng, về đến đơn vị, vào bếp, cơm trưa anh em để phần, vẫn xơi hết gọn gàng như mọi bữa.

Mọi người đừng tưởng ngày chủ nhật là lính được nghỉ ngơi xả hơi nhé. Các chỉ huy sẽ nghĩ mọi cách để bộ đội luôn được rèn luyện, kể cả khi đi ngủ. Một cách rèn lính, đó là ngày chủ nhật lính được phép đi chơi xa nhưng khi về phải kéo theo một cây tre. Không biết từ bao giờ, chắc là sáng kiến từ thời chống Pháp, bộ đội phải có thành tích vào nhà dân xin tre về để dựng hoặc sửa lán trại nơi đóng quân. Vào một chủ nhật tôi rủ Dũng, Quảng là hai thằng bạn học chung lớp phổ thông đi cùng, để vừa đi chơi vừa đi vào nhà dân nào đó xin tre theo nhiệm vụ mà B trưởng giao. Ba thằng lang thang đến các nhà ở tận bìa làng, do dự mãi mới quyết định vào một nhà. Đứng ngoài cửa cổng gọi với vào trong nhà, một con chó vàng to lao ra sủa ầm ĩ. Mãi không thấy người nào ra. Ba thằng cũng lì lợm cứ đứng gọi không bỏ đi. Cuối cùng có một bác đi ra, bọn mình chưa nói gì bác đã quát: bộ đội lại đến xin tre hả? Không có đâu, các chú sang nhà khác đi! Mồm nói vậy nhưng tay bác vẫn mở cửa cho tụi mình vào. Bác mời cả bọn ngồi ở bậc hè nhà, vừa rót nước bác vừa nói: chủ nhật nào bộ đội cũng đến xin tre thì tre nào mọc kịp. Uống nước đi rồi bác bổ mít cho mà ăn. Tôi nghe bác nói mà lòng rưng rưng cảm xúc khó tả. Cảm động hơn khi nghe tụi mình giới thiệu là lính mới, quê Hà Nội, đợt lính này toàn là các sinh viên đại học các trường quân sự, bác liền ra chặt một cây tre dài cho tụi mình kéo về. Thật không thể tả nổi tấm lòng người dân Đoàn Đào với bộ đội chúng mình!

Chủ nhật nào không phải đi xin tre thì đi tăng gia. Sau khi ăn sáng bằng cái “nắp hầm”, bộ đội vác cuốc xẻng ra bãi đất gần lán trại cuốc đất, đánh thành luống, chỉ huy nói chỗ này để gieo hạt cải tăng gia trồng rau xanh. Mà cũng lạ suốt mấy tháng mình huấn luyện tân binh ở đó, mảnh đất này chưa gieo được hạt cải nào nhưng cứ đến ngày nghỉ lại được cuốc xới tơi xốp đánh luống đẹp đẽ, sau đó vài ngày trời mưa to luống đất lại bị san bẹp gần như lèn phẳng...

... Sau hai tháng huấn luyện tân binh, khoảng 900 bộ đội chúng tôi đi về các trường Quân đội trong và ngoài nước tuỳ theo tổng số điểm thi của mình đạt được, tiếp tục mài dùi kinh sử 5,6 năm nữa, ra trường về phục vụ ở các đơn vị quân đội, có người đi Trường Sa, sang Campuchia, Lào và các chiến trường biên giới, có nhiều người đã hy sinh ở nơi đó...

Sau 38 năm, chúng tôi nhận ra rằng hình như những ngày đầu tiên đời lính ở Đoàn Đào, Đập Neo là quãng thời gian có ảnh hưởng quan trọng đến suốt cuộc đời binh nghiệp của lính 779 chúng tôi. Mảnh đất mà chúng tôi đã cuốc đi cuốc lại, mặc dù không cho cây rau cải nào lên đĩa ăn, nhưng những việc như cuốc đất, tưởng nhỏ bé đơn điệu và nhàm chán đấy đã góp phần rèn giũa, tạo dựng nên rất nhiều những tướng tá cán bộ chỉ huy quân đội và doanh nghiệp tài ba tầm quốc gia, quốc tế hiện nay cho quân đội và đất nước! 

Ngày hôm nay, cứ đến dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội 22-12 hoặc ngày nhập ngũ 23/7, Ban đại diện Bộ đội 779 và nhiều anh em đều tổ chức về thăm nơi ghi dấu ấn những ngày đầu tiên đời lính: Đoàn Đào - Đập Neo; đã có nhiều đóng góp nghĩa tình vật chất và tình cảm cho địa phương.  

Đào Đức Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới