Những người sát cánh bên tôi

Thứ sáu, 05/10/2018 08:35:42 | Tinh Hoa Việt
Đôi lời về các đồng chí Việt Nam sát cánh cùng chúng tôi trong trận địa. Cần nhận xét rằng đó là thời kỳ nặng nề và người Việt Nam đã làm tất cả, đảm bảo đời sống cho chuyên gia cũng như hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đặt ra trước chúng tôi.

Những người sát cánh bên tôi

Từ rừng sâu...

Tháng 12/1965 tôi được mời đến nói chuyện với trưởng phòng quân lực của lữ đoàn nơi tôi có bốn năm làm sĩ quan điều khiển ở một tiểu đoàn. Khi chuyện trò về công tác và triển vọng, ông đề nghị tôi dự tuyển để ra công tác ở một nước có khí hậu nóng bức và ẩm ướt.  Về sau được biết: từ các đơn vị khác nhau trong lữ đoàn, đã thành lập một tiểu đoàn chiến đấu với quân số tinh gọn. Tháng 1-2/1966, chúng tôi nghiên cứu đặc điểm của khí tài do Liên Xô cung cấp cho nước ngoài và chuẩn bị lên đường. Tháng 3 nhận được thông báo chúng tôi sẽ sang Việt Nam để giúp đào tạo tính toán cho các tiểu đoàn tên lửa.

Đầu tháng 4 thì bay, đáp xuống sân bay Gia Lâm chúng tôi được đưa thẳng đến trung tâm huấn luyện trong một khu rừng cách không xa Hà Nội. Sau này, khi nhận khí tài, tổ hợp tên lửa được triển khai để nghiên cứu cụ thể và học cách tính toán.

Mặc dù thiếu trình độ văn hóa chung trong lĩnh vực radio và điện, nhưng sau ngày học kéo dài, bộ đội còn tự học thêm nên nắm chắc cách chuẩn bị chiến đấu và phục vụ kỹ thuật trong chức trách của mình. Trong thành tích đó có công của các đồng chí N. Govorukhin, V. Lupenkov, Yu. Borisov, V. Gul, V. Urban, G. Misiukov, Yu. Kartonozhko và chỉ huy tiểu đoàn, thiếu tá Huân. 

Khối lượng lớn công việc dồn vào phiên dịch, đến giờ tôi vẫn nhớ đôi mắt chăm chú và thân thiện của Tuyên. Anh ấy là khâu chủ chốt trong giao tiếp giữa chúng tôi với người Việt, bởi dịch đúng những điều cần nói và chứng thực là học viên hiểu đúng. Điều đó tối quan trọng khi huấn luyện sĩ quan điều khiển, cho nên anh ấy chỉ làm việc với tôi. 

Học tập xong ở trung tâm huấn luyện, tiểu đoàn dàn trận ở nơi đã được chuẩn bị sẵn. Nhiệm vụ của chúng tôi ở giai đoạn hai là dạy cách tính toán và bắn thật. Ở giai đoạn này, chuyên gia Liên Xô thực hiện, còn bộ đội Việt Nam ở bên. Giai đoạn hai kéo dài 1,5 tháng.

Sang giai đoạn ba, sĩ quan tính toán Việt Nam làm dưới sự chỉ đạo của chuyên gia Xô viết.

Lịch trong ngày, chúng tôi dậy lúc trời còn tối, trước bình minh phải kiểm tra, điều chỉnh “thông số chiến đấu” – đảm bảo tối đa cho bắn trúng đích. Sau đó mới ăn sáng và, trong khi chờ máy bay đến, tiếp tục hướng dẫn các đồng chí Việt Nam. 

...vào trận đánh...

Trước khi ra trận địa, chỉ huy tiểu đoàn tôi bị ốm nặng. Anh được cấp tốc chuyển về Liên Xô và đại úy Alexandr Pavlovich Gladyshev – chỉ huy đại đội 1 - được cử thay thế. Tôi muốn kể riêng về người này. 27 tuổi, học hành đầy đủ, trước khi sang Việt Nam đã được tặng thưởng huy chương Sao Đỏ về làm chủ khí tài. Trong chiến đấu phẩm chất của anh mở ra hết cỡ.  Ứng với nguyên tắc chính của tổ chức phòng không – tiêu diệt tất cả các mục tiêu lọt vào tầm sát thương của tổ hợp và đến gần mục tiêu bảo vệ - anh quyết định phóng trong những điều kiện phức tạp nhất. Sau một thời gian ngắn, tiểu đoàn chúng tôi bắn hết số dự trữ, nhưng bất chấp tình trạng khan hiếm hồi đó ở Việt Nam, tên lửa lại được bổ sung và chúng tôi tiếp tục chiến đấu.  

Nói lên tính quán xuyến lo toan của đại úy Gladyshev có chuyện như sau. Một đêm, tiểu đoàn dựng dậy vì báo động và phát hiện địch đang tới gần. Điều kiện để bắn là lý tưởng – độ cao 6 km, tốc độ không lớn, nhưng chính điều đó khiến Gladyshev dè chừng. Ông không lệnh cho bắn, và sau vài phút mới rõ, đó là máy bay bưu chính do Trung Quốc sản xuất không có hệ thống nhận biết. Linh tính và kinh nghiệm của người chỉ huy đã cứu máy bay đó khỏi chết.

Rất tiêu biểu là trận đầu tiên, chúng tôi hạ chiếc máy bay thứ 1.300. Quỹ đạo bay của nó ở tham số khá lớn đối với tiểu đoàn tôi, tức là nó bay tương đối xa, vào vùng sát thương trong thời gian cực ngắn. Sau đó nghiên cứu bản đồ của tên phi công bị bắt mới biết hắn phải oanh tạc vào tiểu đoàn bên cạnh đang làm công tác bảo trì. Xuất phát từ điều kiện bắn, tên lửa gần như bám đuôi máy bay ở chặng quỹ đạo cuối. Khi nổ, nó phá hủy phần đuôi và làm đổi hướng bay. Máy bay với chiếc đuôi lửa mất điều khiển, hướng về phía tiểu đoàn tôi. Tên phi công bị bắt và đầu hàng ngay cạnh đó. 

Trường hợp nực cười nữa – chỉ huy đại đội phóng thấy cảnh tượng đó lần đầu tiên liền báo cáo qua PU cho tiểu đoàn: 

- Tên lửa đổi chiều và bay về phía ta! – ở xa, anh ta tưởng máy bay cháy là tên lửa.  

Bởi chiếc máy bay bị hạ là tròn số, tối, lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng chúng tôi quà – đài thu thanh, trái cây... Các đồng chí nói rằng dân trong tỉnh lần đầu tiên tận mắt thấy chuyên gia Xô viết hạ máy bay. Dứa thì chúng tôi ăn, các thứ quà khác thì chuyển cho bộ đội Việt Nam.

...và những người bạn

Tôi muốn ghi nhớ những chuyên gia của ta, họ thực hiện bổn phận rất chuẩn, không hề ca thán về điều kiện sống. Tôi đặc biệt gần gũi với các thao tác viên bằng tay. Nhiều thứ phụ thuộc vào công việc của họ: độ chuẩn xác để bám sát mục tiêu, không để mất mục tiêu trong nhiễu, nhận biết và phản xạ trước những mánh khóe của giặc bay, phát hiện chúng phóng Shrike kịp thời và nhiều việc khác.  

Trung sĩ Volodia Chernenko quan trắc tầm xa bị rết cắn mấy ngày trước khi ra trận địa, chân sưng vù, buộc phải vào viện. Không ai thay, bởi chúng tôi có mỗi anh, và thiếu anh không thể phát hỏa. Vladimir hiểu điều đó và thuyết phục để anh điều trị ngoại trú. Trong vòng ba tháng, bệnh không thuyên giảm, chân vẫn sưng, nhưng trước khi về Liên Xô, anh không rời vị trí chiến đấu, vẫn làm việc không sai sót và làm tất cả cho trận đánh thành công. 

Chuyên gia về góc phương vị Misha Lozovsky người Leningrad điềm tĩnh như không, có cảm giác anh không thể sai sót trong những tình huống căng thẳng nhất. 

Chuyên gia về góc nâng V. Terenchev tính cách có phần đối nghịch với đồng đội – hơi cục, nhưng vị trí của anh gần với tôi và đã cùng nhau tránh khỏi sai sót. Chính phủ Xô viết đánh giá cao công việc của các anh, tất cả chuyên gia PS được nhận huân, huy chương: V. Chernenko và M. Lozovsky – huân chương Sao Đỏ, V. Terenchev – huy chương “Công trạng”. 

Đôi lời về các đồng chí Việt Nam sát cánh cùng chúng tôi trong trận địa. Cần nhận xét rằng đó là thời kỳ nặng nề và người Việt Nam đã làm tất cả, đảm bảo đời sống cho chuyên gia cũng như hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu đặt ra trước chúng tôi. Như chúng ta biết, chúng tôi thay đổi trận địa liên tục – đó là việc hoàn toàn do bên Việt Nam quyết. Một lần trong đêm, thu hồi khí tài sắp xong, chúng tôi thấy anh em quá mệt, không thể chuyển antenne từ trận địa ra đường. Khi đó 6-7 người chúng tôi xúm lại cùng các đồng chí Việt Nam nhanh chóng đưa khí tài vào vị trí. Chúng tôi thấy ánh mắt họ ánh lên niềm kinh ngạc và biết ơn.

Không thể quên một chi tiết. Trong thời gian chuẩn bị, tôi thấy những sĩ quan mình hướng dẫn đến rất gần tôi, vô hình trung gây khó khăn cho việc tác chiến. Thoạt đầu tôi cứ tưởng họ nhìn không rõ cho nên đến gần. Đương nhiên tôi không giấu giếm gì, nên đề nghị người phiên dịch giải thích. Hóa ra, họ nhận lệnh không được để một chuyên gia Liên Xô nào bị thương bởi địch oanh kích, cho nên trong trận đánh họ dùng thân mình che cho chúng tôi. Ở tiểu đoàn bên, khi địch oanh tạc, một thiết bị phóng bị hóc, chuyên gia xông vào chữa. Đồng chí Việt Nam đuổi kịp anh và lấy thân mình che chở. Năm người Việt bị thương, còn trung sĩ của chúng tôi không hề xây xước. 

Nói chung, phải công nhận lòng dũng cảm quật cường vô song của những người lính và sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bằng nỗ lực quên mình của toàn thể nhân dân, Việt Nam đã giữ vững nền độc lập và giành thắng lợi thuyết phục trước quân xâm lược Mỹ, xé toang huyền thoại về bất khả chiến bại của sức mạnh quân sự USA. Tôi tự hào vì trong việc giành chiến thắng đó có công sức của mình.  

Thiếu tướng Vyacheslav Mikhailovich Kanaev

Giáo sư – Tiến sĩ khoa học quân sự. Sinh ngày 5.07.1939 tại thành phố Zheleznodorozhnyi (Moskva). Học trường Liên lạc Phòng không Gorki (1957-1960), ra làm kỹ thuật viên hệ thống, sĩ quan điều hiển, trưởng phòng ở quân đoàn 6 Leningrad.

Từ tháng 3 đến 11/1966 tham chiến tại Việt Nam, sĩ quan điều khiển – chỉ huy đại đội 1, tiểu đoàn 1 trung đoàn 257 (trung đoàn 5) tên lửa phòng không Việt Nam, tiểu đoàn hạ 8 máy bay Mỹ. 

Tốt nghiệp Học viện Zhukov (1973) ra làm Trưởng ban Tham mưu Phòng không, Trưởng ban Tác chiến quân khu Moskva (1974-1981), học viên Học viện Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng (1981-1983) ra làm Phó Ban tác chiến Phòng không Nga (1983-1988). Giảng dạy tại Học viện Tooeng tham mưu Nga, giáo sư khoa Hàng không. Đã được tặng thưởng các huân chương Cờ Đỏ, Vì phụng sự Tổ quốc trong lực lượng vũ trang CCCP hạng 3 và 13 huy chương. Được Chính phủ Việt Nam tặng thưởng huy chương Hữu nghị.   

 Thiếu tướng Vyacheslav Mikhailovich Kanaev 
  (Đăng Bẩy chuyển ngữ)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới