Phận đời muôn nỗi

Chủ nhật, 10/06/2018 16:00:00 | Tinh Hoa Việt
Tổ quốc gọi, tôi xin hiến dâng bầu máu nóng. Cha mẹ kêu, tôi xin hiến dâng trái tim yêu thương. Người thày hỏi, tôi xin hiến dâng ý chí vươn lên. Người tình đòi, tôi xin hiến dâng thân xác rạo rực (…)

Phận đời muôn nỗi

1. Hiến dâng

Tổ quốc gọi, tôi xin hiến dâng bầu máu nóng.

Cha mẹ kêu, tôi xin hiến dâng trái tim yêu thương.

Người thày hỏi, tôi xin hiến dâng ý chí vươn lên.

Người tình đòi, tôi xin hiến dâng thân xác rạo rực (…)

Hiến dâng là một mỹ từ gắn với những hành động cao đẹp.

Mang cho ta những xúc cảm lung linh quyến rũ.

Thử hỏi bạn có gì quý giá để hiến dâng không?

Thân xác ta đã rã rời vì bao cuộc tình dang dở.

Ý chí ta đã cùn nhụt vì năm tháng lăn lóc mưu sinh.

Trái tim ta chỉ còn thoi thóp vì những lần lỡ hẹn.

Bầu máu ta lâu rồi nguội lạnh vì đủ lời hứa hão huyền.

Bởi vậy, hãy khoan nói đến hiến dâng, trước hết, hãy thanh lọc con người bạn, làm cho nó cao quý đủ đầy, rồi mới hiến dâng cho những điều cao quý.

Hãy làm cho thân xác bạn mạnh mẽ, sạch sẽ, dẻo dai.

Làm cho trí tuệ bạn căng phồng, sắc nhọn, thông thái.

Làm cho con tim bạn thương yêu, ngọt ngào, chia sẻ.

Làm cho bầu máu bạn sục sôi, hân hoan, đầy tràn.

Khi đã làm được như vậy, bạn trở nên cao quý và vô nhiễm. Bạn thấy trong mình có tất cả:

Tổ quốc – Cha mẹ - Người thày – Người tình/ Người bạn…

Bạn không còn phải chạy ra ngoài nữa, không đuổi theo sự phù du nhân thế. Bạn chính là tạo hóa -  là Thượng đế, bạn đang hiến dâng mình cho Thượng đế đó…

2. Lựa chọn

Mỗi người đều đang đi dần đến cái chết. Tất cả sẽ kết thúc? Hay còn lại gì sau đó? Cần làm gì trong những ngày đang sống này?

Mỗi người có những lý giải riêng, nhưng về cơ bản có ba lựa chọn cách sống sau:

* Hưởng thụ
* Sáng tạo
* Đức hạnh

Hưởng thụ mang đến nhiều lạc thú và cả đau khổ, dễ dẫn đến sự buông thả lười nhác.

Sáng tạo từ việc luôn tìm kiếm miệt mài, khám phá thế giới xung quanh, đòi hỏi lao động nhọc nhằn.

Đức hạnh tuy cao quý, nhưng buồn tẻ chán ngắt trong những giới luật điều răn cấm kỵ.

Mọi tôn giáo đều khuyên sống đức hạnh, nhưng các tín đồ vẫn có thể sống hưởng thụ hay sáng tạo theo cách của mình. Một nửa thế gian không theo tôn giáo nào cả, dù vẫn đang sống hưởng thụ và sáng tạo, nhưng chắc hẳn khi nào đó, ở đâu đấy, ai đó đã từng mong muốn sống đức hạnh.

Cách lý tưởng là sống cùng lúc theo cả ba lựa chọn trên. Nếu vậy khó quá. Sẽ đầy mâu thuẫn giằng xé.

Hay chọn, mỗi chỗ, tùy lúc, một cách nào đó?

Có thể chọn, lần lượt, tỷ dụ như: Ngày sáng tạo, chiều hưởng thụ, tối đức hạnh? Hoặc, tối hưởng thụ, ngày sáng tạo, chiều đức hạnh?

Rất nhiều cách, vì cuộc sống đa dạng.

3. Thiền là một nghệ thuật sống

Thiền là một trạng thái trầm tư sâu lắng của tinh thần. Thiền chú trọng vào sự giản dị, thuần khiết và nương theo tự nhiên, nên những gì thừa thãi, rườm rà hay khoa trương cần loại bỏ. Khi chuyên chú trọn vẹn vào những việc đang làm lúc đó, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, những cảm xúc xáo trộn tâm hồn, thì chúng ta sẽ đạt được trạng thái hạnh phúc trong từng khoảnh khắc sống. Mọi hành động hàng ngày, như ăn uống, ngủ nghỉ, tắm gội, làm vườn, vệ sinh đều là những giây phút nhàn tản tự tại. Khi đó cắm hoa, nấu ăn, trồng cây, làm thơ, viết sách, uống trà hay rượu đều có thể thành một nghệ thuật sống an bình và hòa hợp.

Người học theo Thiền thường cố gắng tách mình ra khỏi sự rối rắm, ồn ào. Khi đó họ sẽ đến gần với sự thuần khiết. Muốn vậy cần bỏ đi tính hám lợi – tham lam, loại đi những thành tố rườm rà của sự vật. Thực chất môi trường sống quanh ta góp phần vào sự hình thành tính thanh tao lắng đọng trong tâm hồn ta.

Một khu vườn xanh lá, có một tảng đá lớn rêu phong, một con đường rắc sỏi uốn lượn, cho ta cảm giác về thời gian, sự tĩnh lặng và lưu chuyển. Ngoài đời, con người luôn không ngừng phải vật lộn mưu sinh, vạn vật biến đổi liên tục. Nếu sống giữa những sôi động ấy mà vẫn tĩnh lặng thản nhiên được thì thật là hạnh phúc.

4. Tiếc nuối

Đôi lần tôi đưa chú cùng đi chơi golf. Đã ngoài tám mươi nhưng quần áo lúc nào cũng thẳng thớm tươm tất, chú vẫn dẻo dai hồ hởi. Lúc đi bộ, lúc lên xe, chú dễ dàng giải quyết nhiệm vụ của mình. Chú bảo, không việc gì phải vội, từ tốn chơi. Nếu hỏng thì đánh lại. Nếu bóng có lăn vào chỗ nào hóc hiểm, bờ cát, bụi cây, đơn giản nhặt ra mà đánh thôi.

Không tính những lần đánh hỏng hay nhặt bóng, nên điểm chơi của chú bao giờ cũng thấp. Chú rất mãn nguyện. Sau trận golf chúng tôi thường tụ họp. Chú ăn tốt, vui vẻ cười đùa. Không có cảm giác khác biệt về tuổi tác. Chú bảo: Tao vẫn đi khám định kỳ. Thận tốt. Cả gan nữa. Dạ dày khỏe. Tim mạch ổn định. Mắt cũng tốt.

Đúng vậy, nhìn chú thì biết. Mọi thứ ổn cả. Rồi im lặng, dõi theo cô hầu bàn xinh xắn đi qua, chú buột miệng tưng hửng: Chỉ cái kia là hỏng hẳn, không còn ngọ nguậy gì nữa.

5. Trả giá

Cuộc đời một số vĩ nhân thường rất bất thường, không khỏi làm cho ta ngạc nhiên.

Có nhạc sĩ để lại hậu thế những bản nhạc bất hủ rạng rỡ nhưng sống mê muội với những mối tình đồng giới. Một thi sĩ già lão với những vần thơ cao quý, yêu vô vọng thiếu nữ còn trinh nguyên. Một nhà văn triết gia ngời sáng chết dần mòn vì bệnh giang mai.

Dường như khi cây lớn vươn lên mãi cành lá vào trời cao xanh, cội rễ không ngừng đi vào lòng đất tối tăm bí hiểm. Chỉ bằng cách đó nó mới tìm được các chất bổ dưỡng để nuôi sống bản thân chăng?

Ở đời cũng vậy, có lẽ chức càng cao, bè phái phải nhiều và thêm nhiều mưu kế hiểm. Tiền càng lớn lớn thủ đoạn phải đầy lắt léo.

Đôi khi một cuộc sống bần hàn nhơ nhuốc lại tạo ra các tác phẩm văn chương vĩ đại. Khác nào cái giếng đào sâu mãi vào trong lòng đất lại phun ra dòng nước mát ngọt ngào.
Không đoán trước được.

Phải chăng đó là sự trả giá? 

Dzung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới