Tết thầy

18:47:43 25/01/2020 | Tinh Hoa Việt
Cứ vào dịp Tết Nguyên đán là tôi đến thăm thầy Phong Thu.

Tết thầy

Tết Canh Tý (2020) này, trò 73, còn thầy đã bước sang tuổi 87, gần 65 năm trước tôi học thầy ở trường cấp một Máng Nước vùng ven thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Ngôi trường nằm sát bên Quốc lộ 6, có cái máng nước bằng bương hứng suốt ngày đêm, năm này qua năm khác mạch nước tinh khiết chảy túa từ chân núi, đó là nguồn nước sạch bất tận cung cấp cho hàng trăm hộ dân Mường sinh sống quanh trường. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ buổi trưa mùa xuân năm Ất Mùi (1955) trong giờ ra chơi, bọn nhóc chúng tôi đang nghịch trước sân trường thì một đoàn mấy chiếc xe co-măng-ca chạy không nhanh lắm qua cổng trường hướng về phía Hà Nội, tôi chợt thấy một cụ già mặc áo đại cán sáng màu, râu tóc bạc phơ ngồi ở ghế bên cạnh lái xe trông như một Ông Tiên, tôi là đứa đầu tiên bật reo lên: “Bác Hồ! Bác Hồ!”, thế là tất cả cùng reo. Bác thật rồi, Người trên đường đi thăm Tây Bắc- Điện Biên Phủ trở về, thế là Người hướng về phía chúng tôi vẫy vẫy. Đấy là lần đầu tiên những đứa trẻ miền núi chúng tôi được nhìn thấy Bác Hồ dù trong giây lát.

Trường Máng Nước có thầy Phan Văn Uyển hiệu trưởng, hay cưng những đứa học học giỏi toán, tôi thì không thích toán lắm, nhưng thầy ghi vào sổ học bạ của tôi: “Có triển vọng về môn quốc văn”. Thầy Phong Thu vốn học với thầy Uyển từ năm 1951 ở Trường Sơ cấp sư phạm thuộc Khu Học Xá trung ương bên Nam Ninh, Trung Quốc trở về, dạy văn rất hay. Thầy nhỏ người, có cái cằm vuông, miệng cười tươi, hóm hỉnh, ngày đó thầy còn chế ra vở kịch ngắn “Cháy giáo án” thầy là diễn viên chính, tả một ông giáo say sưa quá trong giờ giảng văn đến nỗi trống tùng tùng hết giờ lên lớp rồi mà vẫn chưa xong, cao trào của vở diễn là cảnh bỗng dưng giáo án của thầy...cháy (Lúc đó thầy kín đáo bật diêm đốt cái dẻ để dưới gầm bàn, khói lên nghi ngút, thể hiện cho sự “cháy”). Sau này thầy Phong Thu đã trở thành nhà văn nổi tiếng viết cho thiếu nhi, có kể với tôi là, bạn đồng môn học với thầy bên Trung Quốc cùng về nước dạy cấp một, ngoài thầy Uyển, còn có nhà văn Nguyễn Kiên; nhà văn Ma Văn Kháng; nhà giáo dục học Phạm Tất Dong, Tiến sĩ Hoàng Văn Hành... Một lần tôi bị thầy Phong Thu phạt nhớ đời. Ấy là khi thầy đang dạy lớp bên cạnh, lớp tôi ra chơi sớm. Thầy đọc một bài văn, mỗi khi ngắt đoạn thì đập mạnh cái thước tre xuống bàn, cả lớp đọc theo. Thầy đọc: “Bạn Nam ra sông tắm...” Cạch! Lớp chưa kịp đọc theo, thì tôi đã thò đầu vào đọc luôn: “Bị chết đuối!” Thế là tôi bị phạt đứng trước lớp, hết giờ mọi người đã về cả, tôi đứng mỏi chân quá, òa khóc, đến lúc ấy thầy mới cho về nhà ăn cơm.

Bọn nhóc trường Máng Nước chúng tôi lớn lên, mỗi đứa mỗi ngả. Khoảng hơn hai chục năm sau tôi đã trở thành anh bộ đội, lại gặp thầy Phong Thu ở Hà Nội. Thầy là Trưởng ban văn nghệ của báo Thiếu niên Tiền phong thuộc Trung ương Đoàn, tôi thì làm công việc kỹ thuật ở một đơn vị thuộc bộ đội Trường Sơn. Thầy bảo: Đẩu có năng khiếu văn đấy, viết đi anh đăng cho. Thế là tôi cắm cúi viết. Truyện ngắn đầu tiên đăng trên báo Thiếu niên, tôi lấy tít: Một trận đá hay; thầy bảo tít không hấp dẫn, đổi thành: Trận đấu quyết định. Sau đó được thầy khuyến khích, tôi còn làm cộng tác viên của một số báo “người lớn” khác như: Nhân Dân, Quân Đội, Văn Nghệ, Văn nghệ Quân đội...Và năm 1979, tôi được về làm phóng viên báo Quân đội nhân dân. Từ đó tôi với nhà văn Phong Thu, ngoài tình thầy trò, còn có tình đồng nghiệp. Có lần thầy bảo tôi: Tạng anh không viết dài được do quen viết cho thiếu niên, nhi đồng, mỗi truyện có khoảng 1000 từ trở lại thôi. Tuổi nhỏ thì thích đọc ngắn, gọn, dễ hiểu với chất văn sinh động, giàu hình tượng. Em viết dài được đấy. Nói rồi thầy vào trong tủ sách lấy ra một chồng sách thầy đã mua, cuốn nào cũng dầy cộp đưa tôi bảo: Em cầm về đọc, rút kinh nghiệm. Những cuốn sách nổi tiếng như Thuốc lá của Đ.Đimop, giải thưởng Dimitơrôp năm 1952; Ếch của Mạc Ngôn, giải Nobel năm 2014...

Thế là tôi viết tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên ra mắt năm 1991, thầy Phong Thu đọc bảo: Ít văn, nhiều chất báo. Cuốn thứ hai, người đầu tiên tôi tặng là nhà văn Phong Thu. Một tuần sau thầy gọi điện: Cuốn này khá hơn. Đúng là dân miền núi, những đoạn tả về miền núi khá hay. Anh sẽ viết bài giới thiệu. Khoảng một tháng, trên báo Văn nghệ có bài viết phê bình dài nửa trang của thầy. Tựa cuốn tiểu thuyết của tôi là Sét đánh vào thị trấn; thầy lấy tựa cho bài viết của mình khá hấp dẫn: Sét đánh vào...tứ khoái. Riêng cái tít ấy, thầy đã nói trúng cái dụng ý của tôi trong việc dựng cuốn tiểu thuyết này: thời mở cửa, cơ chế thị trường, con người trở nên năng động, làm được nhiều việc hơn, song cũng dễ bị tha hóa hơn. Đến năm 2015, tôi có cuốn tiểu thuyết Đơn tuyến, dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà toán học kiêm nhà tình báo ẩn danh Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc. Khi còn là bản thảo, tôi mang đến nhờ thầy Phong Thu...chấm.

Tết thầy - 1

Cuốn sách cuối cùng của nhà văn Phong Thu.

Lúc này thầy mắt kém đến nỗi không thể đọc bằng kính lão bình thường mà phải dùng một cái kính lúp phóng to con chữ nhiều lần. Hàng ngày thầy cứ di di cái kính lúp ấy trên từng dòng bản thảo, nên đọc rất chậm phải mất nửa tháng mới xong một cuốn sách 300 trang. Lúc đầu tôi không biết rằng mắt thầy kém đến vậy, khi mang bản thảo đến nhà thầy, thầy dở cái “mục kỉnh” lạ ấy mới biết, lại thấy ân hận là đã làm phiền thầy, ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy, nhưng đã muộn rồi. Với cậu học trò duy nhất trường Máng Nước còn có mối liên hệ là tôi, thì thầy không tiếc thì giờ và công sức để giúp đỡ mỗi khi tôi có yêu cầu. Đọc xong, tôi đến nhà, thầy giở từng trang bản thảo, chữa bằng bút bi đỏ như ngày xưa chấm bài cho tôi, thầy chữa không nhiều, có câu chữ thầy chữa quá đích đáng. Chẳng hạn, khi tôi tả nhân vật chính lúc đó mười bốn, mười lăm tuổi làm liên lạc cho Việt Minh, bị địch bắt, tên quan hai quát: Thằng nhóc khai ra!, thầy chữa: Việt Minh con, khai ra...như thế phù hợp hơn với văn cảnh,câu cú lại mềm mại hơn. Thế rồi cuốn tiểu thuyết của tôi đoạt giải nhất trong cuộc thi do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phát động, nhân kỷ niệm 70 năm ngành Công an. Tôi mang sách đến nhà thầy cũng là muốn “khoe chiến công”, rồi trước khi về tôi kẹp trong trang sách cái phong bao, trích từ giải thưởng, trên đường trở về nhà, thầy nhắn tin ngay vào máy của tôi:

Em bồi dưỡng anh nhiều thế!

Hồi trẻ thầy Phong Thu đã bị “nặng” tai, về già càng nặng, đã thay loại máy trợ thính loại nhậy nhất mà cũng không lại. Những năm gần đây mỗi lần tôi đến đều phải bút đàm. Nhiều năm nay thầy ở căn hộ trên tầng năm của khu tập thể Trung ương Đoàn cuối phố Trương Hán Siêu. Lần này tôi bấm chuông nhiều lần trước căn hộ mà không thấy mở cửa, tôi đâm hoảng, hay thầy đang ở bệnh viện? Cuối cùng cậu con trai do đi làm đêm về ngủ muộn chợt tỉnh nghe thấy tiếng chuông đã ra mở cửa. Thầy lập cập từ trong buồng đi ra, đứng sững trước mặt tôi, hỏi: Ai thế? Ai thế? Mắt thầy mờ đục, lông mi cũng bạc hết, thầy không nhìn thấy gì nữa sao? Khi tôi nói tên, thầy chợt choàng ôm tôi, bảo: Mắt trái anh hỏng lâu rồi, còn mắt phải thì mờ dần, nay phải ghép hai cái kính lúp lại mới đọc được chữ. Nói rồi thầy rút cái kính lúp lắp ghép bằng băng dính hai thấu kính cho tôi xem. Ôi, khổ thân thầy giáo già của tôi, khi mà tai và mắt không còn chức năng nghe nhìn nữa rồi!

Thầy lại trở vào trong và mang ra chai rượu ngâm sâm Cao Ly do cô con gái đầu biếu, cùng hai cái ly, tôi đỡ chai rượu rót giúp thầy. Cạch nào-Thầy nói-Chúc mừng thêm tuổi mới! Rồi thầy bảo: Em à, anh vừa bán bản quyền các truyện ngắn còn lại cho Nhà xuất bản Kim Đồng được hai chục triệu. Tằm nhả hết tơ rồi. Nhưng vẫn còn cuốn cuối cùng, tặng em. Nói rồi thầy rút trong giá ra cuốn Tình mẹ bao la, NXB Kim Đồng 2019 và cầm cái bút dạ viết vào trang đầu cuốn sách: “Quý tặng người em, người bạn đường đời Phạm Quang Đẩu khi chúng mình đã vào già-Phong Thu.”

Thầy còn bảo: Khi người ta đã ở tuổi tám mươi thì sống theo ngày, như cái lá vàng rơi không biết lúc nào. Anh chắc có nhiều bệnh, nhưng anh thích mình bị bệnh tim hơn, đi ngay, không phải làm khổ người thân...

Tôi lẳng lặng viết vào tập giấy trang đầu thầy kẻ chữ to: “Bút đàm”: Em kính chúc anh năm mới khỏe, nhiều niềm vui! Biết nói gì hơn, nhưng đấy không phải lời chúc một cách đãi bôi, mà trong tâm khảm bao giờ tôi cũng mong mỏi như thế với người thầy giáo già yêu kính của mình.

Đinh Quang Tốn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới