Tôi lạc vào em

Thứ sáu, 02/11/2018 19:52:13 | Tinh Hoa Việt
Đi chợ là một cách để làm vơi đi một số thứ trong lòng.

Tôi lạc vào em

Tôi lẩn mẩn đi lại trong cái chợ quê. Mùa này trám, bưởi ê hề. Rồi khế. Khế chua bây giờ khó mua hơn khế ngọt, chỉ chợ quê  mới có. Nhìn khế chua, tôi nhớ ra gói moi còn cất kỹ trong tủ lạnh từ năm trước. Món moi xào khế mới nghĩ đã thấy ứa thèm. Chợ quê nhìn đâu cũng ra món quê. Lặc lày mùa này cũng sẵn. Thịt giắt mỡ băm ra, nhào cùng mộc nhĩ nấm hương rồi nước mắm ngon hạt tiêu nhồi vào lặc lày. Món này người vùng núi thái thêm ít húng vịt trộn cùng với thịt. Vị giác sẽ có cảm giác... man rợ hơn, mà cũng kích thích hơn. Chỉ hấp cách thủy, đơn giản vậy mà cũng ra một món lạ. Và ngon.   

Nhưng lòng vẫn không vợi được bao nhiêu những chất chứa.

*******

Gặp em lần đầu ở quán cà phê, tôi không thể rời mắt. Em là bạn cùng học ngày xưa của người con gái tôi đang định chốt, đánh dấu cuộc đời đã sắp sang đầu bốn. Em  xuất thân thấp hơn cô ấy nhiều. Là cô ấy ý nhị cho tôi biết thế, chắc là từ sau khi đọc thấy những dấu hiệu đáng lo ngại từ tôi. Em là con gái nhà nghèo, không được học hành gì nhiều ngoài mấy chiêu dụ đàn ông. Cũng là cô ấy cho tôi biết thế.

Lần đầu tôi chở hai người con gái trên xe. Cửa xe đóng lại, mùi hương lạ tỏa lên từ ghế sau. Tôi đã quen với sự pha trộn hương cà phê trong xe với mùi hương cam nức lên từ cô ấy nên hiểu ngay rằng hương lạ là từ đâu. Tuy chưa định hình được đó là hương gì nhưng không khí trong xe rõ ràng ấm lên trong một ngày lạnh dưới 8 độ. Tôi hy vọng điều đó không chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi, dù tôi im lìm giữ riêng cho mình. Mà thật ra, tôi cũng không thể chia sẻ. Suốt cả chặng đường, mùi hương bí ẩn từ em vẫn băng qua “cánh đồng cam” kia và quấn lấy tâm trí tôi. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác con đường mình đang điều khiển vô lăng như thể đang xuyên qua một cánh đồng sương khói âm u  trầm buồn điểm những thạch nhũ lấp lánh. Ngày lạc vào đêm, bất giác tôi gọi tên được cảm xúc của mình rất rõ.   

Tôi lạc vào em. Chỉ còn là vấn đề thời gian.

*******

Tôi thực tế, là công tử con nhà giàu nhưng học hành tử tế và tự kiếm bộn tiền, quanh tôi không thiếu gì các bóng hồng. Một thời gian dài quả là tôi đã sử dụng đàn bà, tự cho phép thế. Tôi luôn không biết đàn bà đến với tôi vì chính con người tôi hay vì cái ví da nâu lúc nào cũng căng phồng. Tôi không quá hoài nghi đâu, cuộc đời đã cho tôi nhiều kinh nghiệm. Nhưng mùi hương sương khói đã làm nhòe đi sự nghi ngại của tôi. Chia tay với cánh đồng cam, có hơi áy náy nhìn cô ấy vật vã nhưng tôi không thể ngăn mình dừng bước. Tôi cần trả lời câu hỏi thạch nhũ lấp lánh trong cung trầm kia là hoa gì.   

Ngay hôm đầu tiên theo tôi về căn hộ sang trọng, khi nghe tôi hỏi muốn được tặng món quà kỷ niệm gì cho buổi đầu yêu nhau em đã thỏ thẻ xin tôi cho đi học. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy viên ngọc trai trong bùn cát.

Tôi vung tiền sắm sanh cho người yêu đủ thứ váy áo đẹp, những xiêm y mà từ bé đến giờ chắc còn không có trong trí tưởng tượng của em. Nhưng khi em đi học, tôi quy định mặc áo trắng quần bò giản dị thôi. Em răm rắp làm theo mọi chỉ dẫn. Tôi được thể soạn một bản cam kết bao gồm 40 điều không được làm dành cho em. Trong đó có cả những điều khoản như không được cười với đàn ông, không được kết giao với bạn gái khi chưa có ý kiến của tôi. Còn những cấm đoán nho nhỏ thì nhiều vô kể. Chẳng hạn như em có sở thích ăn cà pháo trong mỗi bữa cơm tôi cũng cấm bởi theo anh cà rất có hại cho sức khỏe. Tôi cho rằng mình có quyền dẫn dắt toàn bộ bởi chỉ có như thế tôi mới khống chế được mùi hương bí ẩn mà cho đến tận khi ôm em hàng ngàn lần, làm tình với em cả trăm lần, tôi vẫn cảm thấy mình không sao chạm đến được.

Đổi lại, tôi chăm chút em mỗi ngày, thậm chí là cho em ăn - theo nghĩa đen. Thỉnh thoảng, tôi đánh thức em dậy khi đã chuẩn bị xong bữa sáng đúng kiểu tình nhân. Tôi dùng một cái lược to, chải mái tóc đen dài của em cho thật óng mượt và sau đó, cuộn lại bằng một cái trâm to. Ngay cả một việc nho nhỏ này tôi cũng ép em theo ý tôi. Trong lúc em muốn thả tóc, cho tóc nghỉ thì tôi cột tóc em lại. Để anh hôn gáy em cho dễ. Lý do của tôi nói với em là thế. 

Em chiều theo mọi yêu cầu của tôi. Kể cả yêu cầu quái gở nhất là khi chúng tôi chở nhau trên xe máy, em không được quay mặt nhìn ra bên ngoài mà phải úp mặt vào lưng tôi.

Thế nhưng tôi không thật yên tâm lắm khi về sau phát hiện ra em hay ngồi ghi chép gì đó. Hỏi thì em bảo ghi nhật ký nhưng kiên quyết không cho tôi xem. Đó là sự việc duy nhất mà em chống lệnh vị chúa tể của mình, chỉ với độc một lời giải thích : Đó là quyền riêng tư của em. Tôi than thầm trong bụng, tại vì cho em đi học nên đầu óc mở mang mới có cái khái niệm “quyền riêng tư” ấy. Lẽ ra tôi đã cho qua nếu như một ngày kia không tình cờ đọc được những dòng này: 

Có lúc người đàn bà phải nói những điều đang diễn ra trong tâm trí nàng 

Mặc dù nàng biết rằng điều ấy sẽ đau đớn biết bao 

Trước khi em nói điều ấy, hãy để em nói với anh rằng, em yêu anh

Hãy để em ôm anh thật chặt và nói những lời này dịu dàng nhất có thể 

Có một người đàn ông khác em cần và em cũng đã yêu 

Nhưng điều ấy không có nghĩa là em yêu anh ít đi 

Và anh ấy cũng biết là không thể sở hữu em và cũng biết là không bao giờ có thể 

Chỉ có điều có một khoảng trống bên trong em và chỉ anh ấy mới có thể điền đầy 

Bị giằng xé giữa hai người tình, cảm thấy như một kẻ ngốc 

Yêu hai người, điều ấy đang phá đi mọi luật lệ 

Bị giằng xé giữa hai người tình, cảm thấy như một kẻ ngốc 

Anh không được nghĩ là đã làm em thất vọng 

Chỉ bởi có một người khác mà thôi 

Anh là tình yêu đầu thực sự em có được 

Và tất cả những điều em từng nói 

Em thề rằng vẫn là sự thật 

Không ai khác có thể có những phần trong em đã trao cho anh 

Em không thể trách anh được nếu anh quay mặt và bước đi 

Nhưng với tất cả những gì em cảm thấy trong mình, em xin anh hãy ở lại.

Tôi không rõ đây có phải là thơ không. Tôi cũng không biết đây là sản phẩm từ đầu óc của em hay là như thế nào. Nhưng cho dù có là thơ chép thì em ít nhất vẫn có sự đồng cảm. Tôi căng thẳng phân tích những câu chữ rành rành một sự thật nào đó. Tại sao lại là: Bị giằng xé giữa hai người tình, cảm thấy như một kẻ ngốc/ Yêu hai người, điều ấy đang phá đi mọi luật lệ … Tôi điên ruột. Cái cảm giác dù đã cho em tất cả những gì mình  có mà vẫn không thể chạm vào phần hồn thật sự của em khiến tôi cảm thấy máu dồn nóng rực mặt. Liệu có sự thật nào ẩn sau những  câu chữ đó? Tôi cảm thấy mình như một quan tòa hung hăng đi lại giữa những hàng chữ để tìm bằng chứng kết tội, mà không thể.

Tôi thuê thám tử. Mọi bằng chứng đều khiến tôi chết điếng.

Hóa ra, thơ không nói dối. 

Ngay lúc biết tin, tôi cảm giác không thể đối mặt với em,  à, cô ta được. Thật may, tôi đang ở công ty. Tôi khóa béng cửa phòng, tắt hết đèn cho tối om, rồi lần trong bóng tối lấy một chai Whisky. Tôi ngồi thu lu một góc,  xé trang giấy chép bài thơ tội lỗi kia thành những mảnh dài, đưa lên miệng nhấm nháp như kiểu người ta nhai mực nướng. Tôi trệu trạo nhai nuốt, cảm giác như thanh toán xong tờ giấy đó là mọi chuyện lại như xưa. Em lại là em của riêng tôi ngày xưa. Tôi đã vớt em từ dưới bùn lên thì tôi cũng có thể nhấn chìm em lại trong bùn được lắm chứ.  Chắc tôi điên mất. Em đang ở đâu nhỉ? Sao em để tôi độc ẩm thế này? Chỉ có điều mực càng nhai càng mềm càng ngọt, còn tôi chỉ cảm thấy càng lúc mồm miệng càng đắng ngắt. Tôi nghẹn. Nhưng tôi vẫn ngồi nuốt cho bằng hết. Nước mắt tôi ứa ra, cổ họng thắt lại, đau xé. 

Chả lẽ, mãi mãi tôi chỉ là kẻ đi lạc vào em?

Phân tích của nhà tâm lý

Đây là một câu chuyện đã được gửi đến tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình. Loại bỏ lý do cô gái là người phụ nữ dễ dãi, chuyên gia tâm lý cho rằng có lý do cơ bản nhất khiến cô ấy sa ngã với một người đàn ông khác. Đó là khi sống cùng với anh ta, cô ấy bị áp lực nặng nề của việc phải mang ơn anh. Trong quan hệ với cô ấy, anh cũng không thiết lập sự bình đẳng, mà đó chính là ô- xy của mọi mối quan hệ. Chính vì thế cô ấy luôn phải căng thẳng sống theo ý anh, sợ anh phật lòng. Lâu dần sẽ khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này. Việc cô ấy ngả về một bờ vai khác đúng là xúc phạm không những tình yêu mà cả lòng tốt của anh ta nhưng nhiều khả năng mang đến cho cô ấy sự nhẹ nhõm trong tâm hồn. Kiểu như cảm giác khoan khoái được xỏ chân vào đôi dép lê sau cả một ngày lê trong giày cao gót vậy. 

Chuyên gia tâm lý hỏi anh  có bao giờ nghe đến khái niệm Nạn nhân của yêu thương. Trong chuyện này, dù không bênh cô gái ấy nhưng có vẻ như anh ấy đã vô thức đẩy người mình yêu vào vai nạn nhân vậy đó. 

Võ Hồng Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới