Từ tâm

Chủ nhật, 03/06/2018 20:00:00 | Tinh Hoa Việt
Tâm chính là tấm lòng, là trái tim, là tình yêu. Những điều tưởng như trừu tượng ấy lại luôn hiện hữu trong mỗi con người không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, danh phận. Bởi vậy, bất cứ điều gì xuất phát từ tâm sẽ mang lại điều kỳ diệu để thức tỉnh trái tim, hàn gắn vết thương, cùng nhau đắp xây nên những điều tốt đẹp. Từ tâm, cũng xem như một món quà để Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh dành tặng cho bất cứ ai mà ông gặp gỡ trên con đường phụng sự Thiên Chúa và Dân tộc.

Từ tâm

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh (bên phải) tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá có từ năm 1831, thể hiện sự tri ân của Giáo hoàng đối với giáo dân có công lớn trong giáo hội và xã hội, sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc. Cùng tước hiệu này là thanh gươm Hiệp sĩ mà Giáo hoàng ban, thể hiện niềm tin, đức hy sinh đối với những giá trị thiêng liêng, cao quý nhất.

Hiệp sĩ Đại thánh giá là một trong những cấp bậc cao nhất trong các phẩm hàm do Giáo hoàng đích thân phong tặng. Cụ thể, phẩm hàm Thánh Gregorio Cả và phẩm hàm Thánh Sylvester bao gồm các cấp từ thấp đến cao là Hiệp sĩ, Tư lệnh, Tư lệnh gắn sao và Hiệp sĩ Đại Thánh giá.

Năm 2007, giáo dân Lê Đức Thịnh là người Công giáo Việt Nam đầu tiên và cũng là người Công giáo châu Á đầu tiên được Giáo hoàng Bênêđictô XVI phong tước phẩm cao quý này.

Là người có tấm lòng bác ái, bao năm qua, kinh doanh dư dả được đồng nào, ông lại đem tiền đi giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo công ăn việc làm cho thanh niên nghèo, lo cho trẻ em nghèo được đến trường.

Vậy mà, trong buổi đầu gặp mặt, dù đã biết về những đóng góp của ông đối với cộng đồng, nhất là đối với người nghèo khó, tôi vẫn không thể nghĩ đây là Hiệp sĩ Đại Thánh giá.

Ông giản dị, khiêm nhường trong bộ quần áo đã sờn vai, chỉ có nụ cười, ánh mắt rạng ngời, lời nói chân tình, dí dỏm như một món quà để mở lòng cho tất cả.

Hôm ấy trên con đường Quốc lộ 14, chuyến xe từ Kon Tum về Gia Lai phải dừng lại vì nổ lốp. Nhìn thấy chúng tôi đứng bên triền dốc, Hiệp sĩ Đại thánh giá Lê Đức Thịnh đã vội dừng xe và đề nghị đổi xe để chúng tôi về Gia Lai kịp chuyến bay ra Hà Nội.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra giá trị thực sự của tước phẩm mà Giáo hoàng ban tặng cho ông, không chỉ vì những tận hiến cho đồng bào nghèo khó mà vì tất cả những điều này, kể cả những nghĩa cử nhỏ bé nhất cũng đều xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng của ông chứ không phải từ bất cứ danh hiệu nào.

Thực tế trong đời sống này, luôn có sự đan xen tồn tại giữa cái tốt và cái xấu, cái tích cực và tiêu cực…cho nên cái tâm con người cũng vậy. Nếu tâm không lành, không trong sáng, làm sao sản sinh ra được những lời nói hay, những việc làm tốt.

Điều đáng nói là những người có tâm, sẵn sàng hy sinh quên mình vì người khác thường lại giản dị, khiêm nhường như Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh mà chúng tôi gặp ở ven đường Quốc lộ 14 hôm ấy, dù có hay không danh phận cao quý thì ông vẫn luôn nhận về mình sự hy sinh.
Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của ông đều khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Giống như trong cuộc sống, khi làm một việc gì ta phải đầu tư công sức thực hiện bằng tấm lòng và trái tim của mình có như thế thành quả mới được mọi người tôn trọng và đón nhận.

Mùa Noel trước, một hộp quà nhỏ được gửi ra tòa soạn báo Đại Đoàn Kết ở Hà Nội từ bưu cục Kon Tum, trong đó có những chiếc khăn len xinh xắn. Tôi luôn tự hỏi, bằng cách nào, một Hiệp sĩ Đại Thánh giá bận trăm công nghìn việc và làm thế nào để một người đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo lại có thể chăm chút, gửi tặng cho chúng tôi những điều ngọt ngào đến vậy.

Người đàn ông kỳ lạ ấy chỉ cười xòa trong điện thoại khi chúng tôi nói lời cảm ơn và thay vì trả lời thì hỏi ngược lại “Nghe nói ở ngoài đó lạnh lắm?”.

Câu hỏi chính là câu trả lời. Và câu chuyện của những chiếc khăn ấm áp được bắt nguồn từ một điều ngọt ngào khác mà Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh nhận được. Chỉ đơn giản khi lên Kon Tum công tác, trời chuyển lạnh, sức khỏe lại không được tốt, may sao có chị cán bộ Mặt trận tặng ông một chiếc khăn len. Chiếc khăn ấm, mềm mại, chất liệu tốt đã giúp ông có thêm sức khỏe để hoàn thành công việc của mình. Vì ý nghĩa đó nên ông đã cất công tìm mua đúng loại khăn này và gửi ngay cho chúng tôi – những người bạn của ông đang chống chọi với giá rét của mùa đông Hà Nội.

Chiếc khăn giống như một biểu tượng của tấm chân tình được xuất phát từ trái tim. Phương thức đơn giản ấy như một liều thuốc cứu chữa con người, kể cả người cho và người nhận.

“Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim” để tìm ra điều kỳ diệu này chẳng khó khăn gì. Như lúc chúng tôi gõ cửa nhà ông ở Sài Gòn. Dù lúc đó ông chưa nói được nhiều, miệng mất hoàn toàn vị giác, họng bỏng rát sau nhiều đợt điều trị liên tiếp vậy mà ông chỉ nói về những người yếu thế trong xã hội. “Làm thế nào để giúp đỡ họ”, bằng tất cả hơi thở và sức lực ông nói với chúng tôi, chốc chốc lại đứng dậy mang đến một cốc chè khi thì hộp sữa chua, rồi “dỗ dành” như nói với con trẻ “các em ăn cho tôi nhìn với”.

Bởi vậy, cuộc sống không đơn thuần là cho và nhận mà đó còn là cách con người thể hiện cách cho và nhận như thế nào.

Và dù ở đâu cũng vậy, khi là một người giáo dân bình thường hay là một Hiệp sĩ Đại Thánh giá, chưa khi nào ông đứng ở ngoài xã hội, cũng không đứng ở trên để phán xét mà luôn đứng ở trong lòng xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực đem lại lợi ích cho người dân, đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của xã hội.

Kể cả lúc này, sau khi trải qua cơn bạo bệnh, bất kể lúc nào có sức khoẻ, ông lại lặng lẽ tìm về vùng đồng bào dân tộc, chia sẻ với khó khăn của đồng bào không chỉ là thông qua những hành trình thiện nguyện bác ái, không chỉ là những buổi trò chuyện, sẻ chia, khuyên nhủ đến lạc cả giọng mà còn tìm cách đưa những đứa trẻ mồ côi mang về thành phố, gửi vào các trường, nhà dòng để được học hành tử tế.

Câu chuyện lúc này không phải là hàng trăm tỷ đồng mà ông và những người đồng hành đã bỏ ra để giúp đỡ người nghèo khó mà là những say sưa khi chia sẻ về “dự án đầu tư cho tương lai”.

Đó là lo toan cho những đứa con nuôi mà ông cưu mang, đứa thì gửi vào trường dòng cho các cha, đứa gửi và các cơ sở bảo trợ cho các sơ nuôi nấng.

Những đứa trẻ bé tí, mồ côi cha mẹ, từng sống hoang dại nơi núi rừng, đêm về lại khóc thút thít trong vòng tay các sơ, rồi “tè dầm” ướt sũng cả chỗ các cha  nằm.

Mỗi câu chuyện của ông kể lại dù trong hoàn cảnh nào cũng đều đầy ắp sự yêu thương. Dự án mà ông gọi là “đầu tư cho tương lai” ấy vẫn đang lớn từng ngày khi ông ngắm nhìn lũ trẻ được học hành tử tế, trưởng thành để sau này trở về xây dựng bản làng.

Tình yêu mà ông dành cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên như một sợi dây đặc biệt, kết nối, truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong đó có những người như chúng tôi, dấn bước trên hành trình thiện nguyện.

Hơn ai hết ông chính là hình ảnh của một người giáo dân tốt đồng thời là người công dân tốt, và chính hình ảnh đó đã góp phần làm cho Giáo hội Công giáo ngày càng Phúc Âm hơn trong lòng dân tộc.

Hơn 10 năm trong vai trò Hiệp sĩ Đại Thánh giá, và kể cả trước đó, từ lúc chàng trai 17 tuổi Lê Đức Thịnh lần đầu đến với Sài Gòn, nhìn lại hành trình đó, ông bảo, chỉ cần trao gửi tấm chân tình thì ở đâu cũng nhận lại điều tương tự từ những người hết sức bình dị cho đến các vị linh mục, Giám mục, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ…Họ vẫn tìm đến ông, gõ cửa mỗi ngày, để sẻ chia và lan tỏa những tấm chân tình ấy.

Chặng đường mà Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh đã và đang đi qua chính là sứ mệnh của một người công giáo Việt Nam yêu nước. Hành trình đó thức tỉnh những trái tim, hàn gắn những vết thương, kêu gọi mọi người cùng chung tay làm những điều tốt đẹp.

Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh tự nhận rằng, làm tất cả những điều này là vì những gì ông đã chọn: “Tôi đã chọn mối phúc thứ 7 trong 8 mối phúc thật trong bài giảng trên núi của Chúa Jesus, đó là: Phúc thay cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Yêu dân tộc nên tôi nỗ lực hết mình, không nhằm được tôn vinh và để được tôn vinh, mà để cho con cháu đời sau của chúng ta”.

Ngay kể cả khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh đã gọi cho tôi từ Vatican, để nói rằng, Tòa Thánh ở rất xa nên không phải lúc nào cũng hiểu hết những chính sách tốt đẹp của Việt Nam vì thế, mỗi lần đến đây, ông luôn mang trong mình sứ mệnh truyền tải những thông điệp tốt đẹp ấy để hai bên thấu hiểu nhau hơn.

Và trong một ngày tháng 5 vừa rồi, khi Giáo hoàng Francis đến bắt tay từng người, đọc kinh cầu nguyện cho gia đình Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh ở Quảng trường Thánh Phêrô trong một buổi triều yết chung với sự tham dự của hơn 50 ngàn người, thì trong tâm khảm của người giáo dân Việt Nam yêu nước ấy vẫn chỉ thao thiết một điều: Đất nước đã trải qua biết bao gian khổ, bây giờ là lúc đồng bào có đạo hay không có đạo, ở trong Đảng hay ngoài Đảng, đồng bào ở trong nước hay kiều bào ở hải ngoại… hãy xóa hết quá khứ, bên nhau để cùng xây dựng một nước Việt Nam ngày mai thật hùng cường.

Đó cũng là một lời nguyện được cất lên từ trái tim. Và cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.

Hoàng Yến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới