Văn hóa và Lễ hội

Thứ bảy, 10/03/2018 10:57:46 | Tinh Hoa Việt
Sau những ngày Tết cổ truyền là một mùa lễ hội mở ra bất tận, từ Nam chí Bắc. Cả nước có tới gần chục ngàn lễ hội. Đó là một di sản khổng lồ! Nhưng đó cũng đồng thời kéo theo vô vàn hệ lụy. Mà thực trạng bỏ công sở đi lễ chùa, năm nào Chính phủ cũng phải có công điện chấn chỉnh, là một trong số ấy.

Văn hóa và Lễ hội

Trước hết phải khẳng định lễ hội vốn có nhiều nét đẹp, là di sản văn hóa truyền thống còn giữ được cho tới ngày nay. Lễ hội là sinh hoạt văn hóa nhằm cố kết cộng đồng. Nhưng khi lễ hội bị lạm dụng, bị biến tướng thì nó đang bộc lộ rất nhiều vấn đề, nhiều mặt trái.

Điều đáng ngạc nhiên là những vấn đề của lễ hội bộc lộ ra đã quá nhiều năm. Những hồi chuông gióng lên về việc phải chấn chỉnh mặt trái của lễ hội đã kéo dài cả thập kỉ nay, giờ vẫn có vẻ chưa thể dừng kéo chuông được (khi tìm lại tư liệu, chúng tôi nhận ra có những bài báo đã được chúng tôi thực hiện về mặt trái của lễ hội đã đăng trên báo Đại Đoàn kết từ cách đây hơn 10 năm mà nay đọc lại vẫn như là vấn đề của hôm nay vậy). Có nghĩa là chúng ta đều nhận ra, đều nhìn thấy, nhưng để thay đổi được thì lại vẫn đang quá khó, thậm chí nhiều vấn đề còn trở nên trầm trọng hơn. Có những nhà nghiên cứu từ nhiều năm trước đã lạc quan cho rằng mặt trái của lễ hội phát sinh bởi sau nhiều năm cấm đoán, khi được thoải mái bung ra, thì theo chuyển động con lắc, nó sẽ quá đà, rồi một thời gian nó sẽ giữ được thăng bằng. Tuy nhiên, có vẻ sự chuyển động quá đà về phía bên kia của con lắc đã quá lâu, mà chưa tìm lại được sự cân bằng.  

Văn hóa và Lễ hội

Lễ hội cướp Phết tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông (Phú Thọ). Ảnh: Nguyễn Khánh.

Có vẻ như năm nào các cơ quan chức năng cũng tổ chức các cuộc họp bàn để tìm cách quản lý lễ hội. Nhưng lễ hội hình như cũng không thích hợp với các mệnh lệnh hành chính. Chủ thể của lễ hội là nhân dân và chỉ có họ mới có khả năng đưa lễ hội về đúng với vai trò của nó. Việc can thiệp vào lễ hội của chính quyền địa phương, hay sự nhòm ngó của truyền thông, đôi khi mang lại những kết quả ngược. Ví dụ lễ chém lợn hay lễ hội linh tinh tình phộc nếu được làm ở góc độ của một làng, tự cộng đồng thực hiện nghi lễ của họ, thì nó mang một ý nghĩa khác. Nhưng khi nó được quay clip, chụp ảnh, thậm chí là livestream loan đi khắp nơi thì cái nghi lễ của một cộng đồng đã bị tách ra khỏi không gian của nó, tất yếu trở thành phản cảm…

Văn hóa và Lễ hội

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh: Ý Anh.

Khi chúng ta nói về lễ hội là nói đến tính nhân văn của những tập tục đẹp. Cũng chẳng nên phán xét lễ hội như thế là nhiều hay ít, khái niệm “quy hoạch” cũng không nên áp dụng cho lễ hội làm gì. Chúng ta không phản đối lễ hội, cái cần điều chỉnh là cách ứng xử với lễ hội. Đối với bộ máy hành chính công, đối với một nền sản xuất thời buổi cách mạng công nghệ, tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” cần được xóa bỏ.

Văn hóa và Lễ hội

Lễ hội chém lợn tại Ném Thượng (Bắc Ninh). Ảnh: Thành An.

Văn hóa và Lễ hội

Cướp lộc hoa tre tại lễ hội đền Gióng. (Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Chí Toàn.

Văn hóa và Lễ hội

Người dân cướp lộc trên các bàn thờ tại lễ khai ấn đền Trần (Nam Định). Ảnh: Nguyễn Khánh.

Văn hóa và Lễ hội

Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ. Ảnh: Lê Thạch.

Nhóm PV (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới