Y đức trong xã hội hiện đại

Thứ tư, 13/03/2019 16:26:53 | Tinh Hoa Việt
Xã hội đang ngày một phát triển với những tiến bộ cao về công nghệ, khoa học – kĩ thuật, cùng với sự phát triển đó, các ngành nghề cũng đều có sự thay đổi với những bước tiến cho riêng mình. Tuy nhiên, dù phát triển và đạt được nhiều thành quả đến đâu thì yếu tố đạo đức nghề nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với nghề y – một nghề cao quý, có đặc thù liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khoẻ của con người…

Y đức trong xã hội hiện đại

Đi tìm y đức

Đối với mỗi cán bộ làm ngành y, y đức luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu khi họ thực hiện thiên chức cao cả của mình - đó là chữa bệnh, cứu người. Thầy thuốc không chỉ là những người mang trên mình chiếc áo blouse trắng mà còn mang trên vai trọng trách to lớn và cả niềm tin của người bệnh. “Lương y như từ mẫu”, tức là người thầy thuốc, người bác sĩ phải giống như một người mẹ hiền, luôn luôn túc trực, chăm sóc, yêu thương bệnh nhân như yêu thương chính đứa con dứt ruột đẻ ra của mình. Bởi, không có người mẹ nào muốn con mình bị ốm đau, bệnh tật mà trái lại luôn luôn mong cho con khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn. Hơn thế, người thầy thuốc phải là thầy thuốc “giỏi”, là người có năng lực dùng kiến thức và kỹ năng về y dược để chữa bệnh cho mọi người, và thầy thuốc giỏi là người hành nghề y vững vàng về chuyên môn, luôn luôn tìm cách nâng cao trình độ nghề nghiệp, cập nhật kiến thức y dược để làm chủ trang, thiết bị hiện đại nhằm chữa trị tốt cho người bệnh. Ngoài giỏi về chuyên môn kỹ thuật, bác sĩ còn phải giỏi về tâm lý giao tiếp, chẩn đoán không chỉ bệnh tật mà còn hiểu được những nguyện vọng của bệnh nhân như người mẹ hiền luôn luôn thấu hiểu tâm tính của con mình. Chỉ có những người thầy thuốc cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, cách xử sự với bệnh nhân, mới có thể trở thành mẹ hiền và giữ gìn y đức.

Rõ ràng, y đức đóng một vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tính mạng và sức khoẻ của người bệnh, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào ngành y. Thế nhưng, xã hội hiện đại với sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế thị trường, tiềm ẩn nhiều cám dỗ khiến không ít bác sĩ đã vô tình quên đi trách nhiệm của mình, rơi vào ma lực của đồng tiền, mắc thói cửa quyền, hách dịch khi người bệnh đến khám, chữa bệnh; trở thành những “con sâu” ăn mòn y đức, khiến người dân mất niềm tin vào bác sĩ. “Y đức ở đâu” vẫn luôn luôn là một câu hỏi nhức nhối đối với mỗi chúng ta. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp cấp cứu chỉ vì không có tiền trả viện phí nên thầy thuốc đã bỏ mặc bệnh nhân. Lại có những y, bác sĩ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quá trình khám, chữa bệnh dẫn đến những hậu quả khó lường đối với bệnh nhân…

Cần công bằng hơn với nghề y

Nghề y là một nghề nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình khám chữa bệnh. Bởi, y học là môn khoa học về sức khỏe con người, nó đặc biệt nhưng lại không hoàn hảo vì kiến thức luôn thay đổi, thông tin không chắc chắn, cá nhân có thể mắc sai lầm, cuộc sống của nhân viên y tế luôn phải đối diện với nhiều rủi ro nguy hiểm. Khi xảy ra một sự cố y khoa, người bệnh luôn nghĩ rằng họ là nạn nhân và chỉ biết đòi hỏi, mà không bao giờ họ nghĩ rằng có những lúc chính bản thân người bệnh là nguyên nhân gây ra sự cố đó và cần thiết phải chia sẻ những gánh nặng với nhân viên y tế. Tai biến và sai sót chuyên môn là những điều hay gặp và nhiều khi rất khó phân định. Tiêu cực trong ngành y là khó tránh khỏi, nhưng nếu chỉ nhìn thấy tiêu cực thì vô hình trung đã thu hẹp không gian hoạt động của ngành y, sẽ ảnh hưởng không chỉ với nhân viên y tế, mà ngay cả với người bệnh cũng phải gánh chịu những tổn thất không đáng có. 

Bên cạnh đó, từng ngày, từng giờ các y, bác sĩ luôn luôn cố gắng hết sức mình, chiến đấu với tử thần để giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân. Thế nhưng, sự an toàn của họ lại bị đe doạ bởi chính những người mà mình vẫn đang nỗ lực để cứu sống. Thời gian qua, tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã xảy ra một số vụ người nhà người bệnh hành hung nhân viên y tế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh cũng như ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế. Sau mỗi vụ bạo hành, ngoài nỗi đau về thể xác, cán bộ nhân viên y tế còn mang theo một nỗi đau vô cùng to lớn về tâm hồn. Tỷ lệ người trầm cảm ảnh hưởng tới công tác chuyên môn do các vấn đề bạo hành y tế khá phổ biến. Thậm chí, nhiều nhân viên y tế sau các vụ việc bạo hành y tế vì không thể trụ được với nghề đã phải bỏ nghề hoặc chuyển sang các lĩnh vực ít tiếp xúc với bệnh nhân như hành chính, các phòng ban chức năng… Không chỉ những người bị bạo hành bị ảnh hưởng, mà cả những người làm trong lĩnh vực y tế cũng bị tổn thương khá lớn về tinh thần, những nỗi lo sợ mơ hồ cũng dần xuất hiện, tình yêu nghề cũng vì thế phai nhạt dần... Thống kê cho thấy, có tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân và 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà. Riêng trong năm 2018, đã xảy ra 3 sự việc nghiêm trọng bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung, điển hình là vụ việc bác sĩ Vũ Hồng Chiến ở Bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đánh vào mặt khi đang hướng dẫn, giải thích quy trình khám, chữa bệnh.

Mỗi chúng ta cần có một cái nhìn khách quan, công bằng hơn khi nói về ngành y. Ở ngoài kia, mỗi ngày tại các phòng mổ, các khoa cấp cứu của hàng trăm bệnh viện trên khắp cả nước đã có hàng ngàn người bệnh được cứu sống khỏi bàn tay của tử thần, được phục hồi sức khoẻ để sống một cuộc sống bình thường. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành y. Chúng ta cần trân trọng những người thầy thuốc đã dũng cảm vượt khó khăn đẩy lùi dịch bệnh, đã tìm ra những phương pháp mới “chiến đấu” với những căn bệnh nan y để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đã đối xử tử tế với bệnh nhân để giữ vững y đức, đúng với lương tâm nghề nghiệp của mình. Không nên chỉ nhìn vào những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại mà phủ định tất cả những cống hiến, thành quả của các y, bác sĩ – những con người luôn hết lòng, hy sinh cả hạnh phúc của bản thân vì người bệnh.
Hướng đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng ta luôn luôn nhớ về những người thầy thuốc đã cống hiến, hy sinh hết mình vì sự nghiệp chữa trị cho người dân. Thông qua lời dạy của các bậc danh y như: Hải Thượng Lãn Ông, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Ðình Chiểu…, qua các cuốn sách về y huấn, y thuật còn lưu lại, ta có thể thấy rõ điều đó.

Trong số những bậc danh y xưa, Hải Thýợng Lãn Ông được những người thầy thuốc Việt Nam hiện nay tôn vinh là Y tổ, lấy ngày Rằm tháng Giêng hàng nãm làm ngày giỗ tổ. Ðối với Hải Thượng Lãn Ông, nghề thuốc là một nghề thanh cao, ông nói: “Ðạo làm thuốc là một nhân thuật, có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng cho ngýời ta, phải lo trýớc cái lo của ngýời và vui sau cái vui của mình mà không cầu danh lợi, kể công” và “Thầy thuốc là ngýời bảo vệ sinh mạng của con người, tử sinh họa phúc đều ở tay mình quyết ðịnh”. Những tý týởng, quan niệm về y ðức ấy cho ðến nay vẫn còn tính thời sự và vẹn nguyên giá trị. Trong bức thư gửi cho cán bộ ngành Y tế ngày 27-2-1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật, và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu, câu nói ấy rất đúng”. 

Như vậy, để bảo vệ giữ gìn y đức, lương tâm nghề nghiệp, mỗi người cán bộ ngành Y cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ nãng, nâng cao trình độ, luôn luôn chuyên tâm với công việc, thương yêu bệnh nhân như chính người ruột thịt của mình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và thiên chức chữa bệnh cứu người cao cả của mình. 

Đức Trân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới