Không để các lễ hội văn hóa tín ngưỡng trở thành phản văn hóa, phản tín ngưỡng

Thứ tư, 14/03/2018 07:00:24 | Văn hóa
Đang mùa cao điểm của lễ hội, mỗi ngày có hàng vạn người đi trảy hội, đi lễ đền, chùa… Nhưng điều đáng buồn là không ít người đi trảy hội với tư tưởng vụ lợi, buôn thần bán thánh. Người ta sẵn sàng tranh ấn, cướp lộc, nhét tiền vào tay, vào chân, vào miệng Phật… Rồi chen nhau đi dâng sao giải hạn, khiến cả một con phố lớn ở Hà Nội bị tắc nghẽn. Rồi đi vay bà chúa Kho, đốt vàng mã ở khắp nơi với số lượng ngày càng lớn, ngày càng nhiều. 

Không để các lễ hội văn hóa tín ngưỡng trở thành phản văn hóa, phản tín ngưỡng

Chen chân xin ấn tại Lễ hội đền Trần 2018.

Những việc làm ấy của họ đã vượt ra ngoài quy định, ngoài khuôn khổ của Phật giáo và vượt ra khỏi truyền thống văn hóa tốt đẹp trong ứng xử với lễ hội của dân tộc. Nó chứng tỏ con người đang mất niềm tin trầm trọng nơi cuộc sống trần thế, phải đi tìm, bấu víu vào những điều hão huyền, không có thật. Với tâm lý “trần sao âm vậy” truyền thống và lối ứng xử rạch ròi, lạnh lùng của thời kinh tế thị trường “không ai cho không ai cái gì”, người ta càng ngày càng “hối lộ thần thánh” – tin rằng hối lộ càng nhiều thì càng được bổng lộc nhiều, càng buôn may bán đắt, càng được thăng quan tiến chức… Tâm lý này được thổi phồng, lây lan, khiến nhiều người lao vào cuộc “hối lộ thần thánh” ngày càng bạo liệt hơn, để mong được phù hộ nhiều hơn.

Đó là những nguyên nhân bề nổi ai cũng thấy, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là sự đứt gãy truyền thống văn hóa của thế hệ hiện nay, và sự biến tướng của lễ hội do sự thiếu hiểu biết hoặc vụ lợi của chính quyền một số nơi tạo nên. Mấy chục năm trước, do nhiều lý do khách quan và chủ quan, chúng ta đã phá bỏ nhiều di tích (trong đó có đền chùa…), cấm đoán hoặc hạn chế đến mức tối đa việc mở các lễ hội truyền thống, trong đó hầu hết là những lễ hội văn hóa dân gian, những lễ hội thực hành tín ngưỡng, lễ hội tưởng nhớ tổ tiên, những anh hùng dân tộc, những người có công với dân với nước… Ngày đó với những lễ hội ít ỏi được tổ chức (và có những hội làng mở… chui), nhưng tâm thế của những người đi trảy hội thật trong trẻo.

Người ta đi cầu xin thần Phật phù hộ cho quốc thái dân an, công việc làm ăn được thuận lợi, con cái học hành giỏi giang, nên người. Không ai cầu khấn thần phật giúp họ chụp giật, lừa đảo, lên chức hoặc làm ăn phát tài bằng mọi giá. Với tâm thế “tâm thành” người ta đến với thần Phật, tổ tiên với tất cả sự trân trọng. Cũng có lễ vật nhưng chỉ là một đĩa hoa quả. Cũng có đốt vàng mã nhưng chỉ là một chút tiền giấy, quần áo, gửi xuống cho tổ tiên, ông bà. Lễ vật đi lễ chùa hoàn toàn chay tịnh: chỉ có hương hoa, nải quả và một tấm lòng hướng thiện, thành kính… Thế hệ hôm nay, sau mấy chục năm không được tham dự những lễ hội mang đậm truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông cha, lại bị tiếp xúc với những lễ hội ít nhiều bị biến tướng và mang tâm lý xô bồ, thực dụng của cuộc sống hàng ngày vào ứng xử với thần linh, với thực hành tín ngưỡng đã tạo nên những hành động phản cảm.

Một nguyên nhân nữa cũng hết sức quan trọng, là nhiều địa phương do không hiểu biết hoặc trục lợi đã làm méo mó, thương mại hóa nhiều lễ hội tổ chức lễ hội tràn lan, không ít Ban tổ chức lễ hội đã công khai trở thành tổ chức “buôn thần bán thánh”: Người ta mở ra Lễ khai ấn để kiếm tiền, người ta kéo dài lễ hội lên gấp nhiều lần để trục lợi… Rồi còn đặt ra nhiều phí, lệ phí khiến những người đi lễ Phật, đi trảy hội thuần túy đều cảm thấy phiền lòng. Không ít nơi còn tổ chức đấu thầu lễ hội để trục lợi. Người trúng thầu bất chấp tất cả miễn thu được nhiều tiền.

Rồi nhiều lễ hội mới được mở ra (nếu Bộ VHTTDL không kịp thời ngăn chặn thì đã có nhiều lễ hội ăn theo lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng). Nhiều lễ hội mới, với danh nghĩa rất kêu… nhưng thực chất là để thu tiền cho một nhóm lợi ích nào đó, hoặc để cho doanh nghiệp có điều kiện quảng cáo sản phẩm. Chính các Ban tổ chức lễ hội ở một số địa phương đã đi đầu trong việc kiếm tiền bằng mọi giá (kể cả việc mê tín hóa lễ hội). Nhiều chính quyền địa phương biết nhưng vì lợi ích cục bộ, hoặc cũng được chia chác nên đã lờ đi, hoặc tạo điều kiện cho việc kinh doanh lễ hội một cách phản cảm diễn ra liên tục trong nhiều năm.

Do vậy muốn chống được sự trục lợi, phản cảm của các lễ hội, việc làm tiên quyết của các địa phương là không nên coi các lễ hội là “con gà đẻ trứng vàng”, vô ý hay cố ý bóp méo lễ hội để phục vụ cho việc kiếm tiền, thu ngân sách cho địa phương hoặc cho một nhóm người nào đó. Chỉ phục hồi những lễ hội văn hóa truyền thống, thực sự là “của dân, do dân”. Nhà nước không nên can thiệp bằng tổ chức, kinh phí, mà chỉ tạo điều kiện để lễ hội tổ chức đúng mục đích, đúng truyền thống, không nên đắp thêm những lớp lang mê tín, dị đoan. Cần trả lễ hội về cho nhân dân, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng lễ hội. Cần quan niệm: Lễ hội là những sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa, giúp cho người dân thực hành tín ngưỡng một cách trong sáng, nạp thêm năng lượng cho một chu trình sản xuất mới… là nội dung và ý nghĩa tốt đẹp của lễ hội, đừng chất lên cho nó chức năng kiếm tiền! Đối với những lễ hội mới cần hết sức thận trọng, tránh mở một cách tràn lan, không hiệu quả về đời sống tinh thần lại tốn kém về kinh tế.

Điều cốt yếu để cho các lễ hội thực sự là hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, tinh thần tốt đẹp… thì những người cùng dân đứng ra tổ chức phải không vụ lợi, không có những mục đích ngoài lễ hội. Và điều tiên quyết là xã hội phải tốt đẹp, lành mạnh, sự trục lợi không lành mạnh đối với con người, thần thánh phải bị dẹp bỏ. Để lễ hội thực sự là lễ hội với những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp hơn được bảo tồn và nhân lên.    

Trần Bảo Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới