Mưa xuân lặng lẽ rơi

Chủ nhật, 11/02/2018 09:00:45 | Văn hóa
Dịp Tết dương, tôi thấy đám bạn đứa nào cũng khoe không khí đón năm mới một cách hào hứng, nhiệt tình. Ăn, chơi, hát hò… thôi thì bằng đủ mọi hình thức. Cao hứng, có đứa còn đồng tình ủng hộ “sáng kiến”, nên gộp luôn cả Tết ta vào với Tết tây một thể cho tiện, đằng nào chả nghỉ ngơi. Ừ, có lẽ cuộc sống hiện đại với bao quay quắt mưu sinh đã khiến những giá trị tinh thần của Tết cổ truyền đang dần nhạt đi. Cứ thế vẩn vơ nghĩ rồi buồn, rồi tôi lại thấy nhớ thương những mùa Tết cũ, khi mưa xuân đã

Mưa xuân lặng lẽ rơi

Chuẩn bị gói bánh chưng.

1. Thời đó, làng tôi nghèo lắm. Nghèo đến độ nếu có ai mua được chiếc radio  thôi cũng trở thành sự kiện lớn, chủ đề chính trong câu chuyện của mọi người mỗi khi rỗi việc.

Chính vì nhẽ ấy nên Tết với đám trẻ con choai choai chúng tôi càng trở nên đặc biệt - một sự kiện đáng được mong chờ nhất trong năm.

Tết đồng nghĩa với được nghỉ học dài dài, được chưng diện những bộ quần áo mới, được đốt pháo, ăn bánh chưng với thịt đông, được nhận tiền mừng tuổi…

Bởi vậy, đứa nào cũng háo hức, mong ngóng Tết về.

Nhưng với bố mẹ tôi và những người lớn khác trong làng, hình như lại không phải thế.

Ở cái làng có hơn dăm chục hộ là công nhân mỏ lập thành này, họ phải quanh năm quay quắt, bươn chải đến kiệt sức mới mong kiếm đủ ngày hai bữa cơm độn cho cả gia đình đông miệng ăn. Người lớn cũng mong Tết, nhưng sự mong mỏi ấy nó dè dặt và có đôi khi chất chứa lo âu.

Ngày 20 tháng Chạp năm ấy, bố tôi dậy sớm, xỏ chân vào đôi ủng cũ mèm rồi đi đâu lâu lắm, tới quá trưa mới về đến nhà.

Vừa rút đôi chân tái nhợt ra khỏi ủng, bố vừa đưa cho mẹ một tập tem phiếu chế độ với vẻ mặt hào hứng.

Tôi nhận thấy, mắt mẹ sáng lên niềm hạnh phúc, hi vọng đến vô bờ. Nhìn mẹ rưng rưng với mớ tem phiếu, tôi cũng vui lây.

Nhà tôi 7 khẩu, theo chế độ ghi trên tem phiếu thì sẽ được phát 3 cân thịt, 5 cân đường, 2 cân chè, 1 tút thuốc hiệu Sông Cầu, 5 cân gạo nếp, 3 yến gạo tẻ, 2 mét vải phin, 5 mét vải ka-ki. 

Sáng 23 tháng Chạp, mẹ dậy từ tinh mơ, lặng lẽ sửa đôi quang gánh với đôi thúng đấu đi lĩnh chế độ. Chị tôi lẽo đẽo theo sau, hai cái bóng gầy nhẵng, liêu xiêu mờ dần trong gió bấc và màn sương mù dày đặc.

Tôi bật khỏi nệm rạ khi trời gần tan hết sương, mặc vội chiếc áo bông dày sụ của bố rồi cùng anh trai chạy ra đầu dốc, khấp khởi đứng ngóng mẹ. Đã quá trưa mà vẫn chưa thấy bóng hai người.

Bụng tôi réo cồn cào, anh tôi chừng đứng mãi cũng mỏi nên nằm úp xuống đám cỏ khô, tay chống cằm, mắt nhìn không chớp phóng thẳng về phía cuối con đường…

Rồi mẹ cũng về đến. Mẹ tất tả, lưng oằn xuống vì gánh nặng, chị gày gò bám theo sát bước. Tôi và anh chạy ùa về phía mẹ, mặc những hòn cuội sắc lẻm cứa vào lòng đôi chân trần tê buốt.

Trong đôi gánh hi vọng của mẹ, chất đầy đến miệng thúng là những thứ củ dài thượt, màu nâu đen bóng, rắn đanh, tôi chưa thấy bao giờ. Anh tôi rối tít hỏi:

“Thịt đâu hở mẹ?” Mẹ không trả lời. Mắt mẹ phủ toàn một màu sẫm của trời chiều. Chị tôi phát cáu: “Hỏi gì mà nhiều thế, cứ về nhà đi hẵng”.

Chúng tôi lặng lẽ theo sau, đôi gánh nặng ghì hút xuống mãi, khiến đôi chân mẹ cứ chậm dần, chậm dần…

Bố đón chuyến hàng của mẹ với đôi chút thất vọng gợn trên khóe môi. “Là sắn gạc nai à? Người ta có phát cho được cân gạo nào không?”.

“Đấy, được khoảng 3 bò gạo, tôi gói trong chiếc khăn mùi xoa treo ở đầu gánh… Đi ngày nào chả đi lại chọn đúng ngày 23”- giọng mẹ như dỗi hờn.

Bố im lặng nén tiếng thở dài. À ra thế! Hóa ra thứ củ lạ mẹ đem về là sắn khô được người ta sấy trên gác bếp và phát cho công nhân ăn Tết.

Vậy là không gạo, không thịt và cũng không có vải để may quần áo mới như dự định cho anh em tôi. Tôi tiu nghỉu, ngồi tha thẩn nhìn ra mấy gốc đào ngoài vườn đã bắt đầu hé nụ.

2. Chiếc radio nhãn hiệu VEC 206 - tài sản đáng giá nhất của gia đình đã được bố đưa đi vào một buổi sáng phiên chợ cuối năm với sứ mệnh đưa Tết về nhà.

Tôi tiếc lắm.

Với anh em chúng tôi, chiếc đài ấy là báu vật duy nhất có thể kết nối cái xóm núi hiu hắt này với thế giới bên ngoài…

Nhưng những gói kẹo bánh nhiều màu, dây pháo Bình Đà và cả bộ quần áo mới màu xám được may bằng chỉ đỏ bố mang về đã nhanh chóng xua đi nỗi buồn, sự nuối tiếc ấy trong tôi. 

Rồi mùa xuân lại đến trong niềm mong mỏi hân hoan của đám trẻ nhưng không được đầy đặn, tròn vẹn như tôi mong muốn.

Đêm giao thừa, cả nhà tôi quây quần bên chiếc đèn dầu cùng nhau ăn kẹo, cắn hạt bầu rang và nghe mẹ kể chuyện về những cái Tết đã xưa.

Bố vẫn thế, gầy guộc ngồi trầm tư hút thuốc lào, bóng đổ dài lênh loang sau tấm vách. Còn ít phút nữa năm cũ sẽ qua, tôi mặc nguyên bộ quần áo mới leo lên giường nằm đợi phút giao thừa.

Trong làng bắt đầu có nhà đốt pháo. Rồi tôi mơ màng thiếp đi trong niềm hân hoan khó tả. Ngoài hiên, những giọt mưa xuân đầu tiên đã bắt đầu rơi, báo hiệu thời khắc giao mùa.

Sáng mồng 1 Tết, tôi dậy sớm trước cả mẹ, hăm hở ra kéo tấm rào tre, mở cổng.

Trước mặt tôi là cả một không gian bừng sáng, vừa thân quen vừa lạ lẫm.

Cả một bình nguyên rộng lớn trải dài đến lưng chừng núi đều được phủ bởi một màu xanh mơn man của mầm cây cỏ.

Cơn mưa xuân lúc rạng sáng như mang đến phép màu diệu kỳ đã thay đổi tất cả.

Tôi rón rén đặt chân lên những lối mòn cố tránh đám mầm cỏ còn đẫm hơi nước vì sợ nhỡ một bước sẽ phá tan mất bức tranh nguyên sơ ấy.

Bác hàng xóm qua nhà xông đất, hào phóng mừng tuổi cho tôi hẳn 5 tờ tiền mệnh giá 5 hào màu cà chua còn mới cóng.

Tôi vui không gì tả xiết. Mãi sau này tôi mới biết, những tờ tiền ấy đã không còn giá trị lưu hành từ mấy năm trước đó. Nhưng có quan trọng gì với một đứa trẻ như tôi. Miễn sao nó đẹp là vui rồi.

Tôi theo chân mẹ đi chúc Tết quanh xóm giềng. Lạ, chỉ mới gặp hôm qua thôi mà sáng nay ai cũng thân thiết hồ hởi, tay bắt mặt mừng, nhiệt tình mời nhau chén trà, ly rượu như lâu lắm mới gặp lại.

Mẹ cắt nghĩa cho tôi hiểu: “Vì năm mới nên mọi thứ trở nên mới và thiêng liêng như thế”.

Ở các ngõ xóm đã bắt đầu râm ran tiếng người đến xông đất, mở hàng. Ai cũng nói với nhau những điều tốt đẹp, những hi vọng của một năm may mắn. Trong tôi cũng trào lên những niềm vui, niềm hi vọng không thể gọi tên.

3. Đợt nghỉ Tết dương lịch vừa rồi, không riêng đám bạn tôi mà trên mạng xã hội người ta hào hứng khoe với nhau đủ mọi hình thức ăn, chơi nhân dịp đón chào năm mới với nhiều cung bậc cảm xúc.

Vui quá, có người còn tỏ rõ quan điểm đồng tình với“sáng kiến”, nên chăng gộp luôn cả Tết ta vào với Tết tây cho tiện, vì đằng nào chả nghỉ, chả ăn chơi, lại có thêm thời gian đi du lịch đây đó…

Tôi cứ nghĩ vẩn vơ rồi buồn. Có lẽ cuộc sống hiện đại cuốn người ta vào mải miết toan lo khiến giá trị của Tết cổ truyền cứ dần mai một.

Tết bây giờ khác xưa nhiều quá! Ở phố, lác đác vài nhà qua lại, chúc tụng nhau vài câu, uống với nhau ly rượu thủ tục rồi ai biết nhà nấy. Hết ngày mồng một đã nghe mỏi mệt, chả còn muốn đi đến đâu. Ở quê cũng không hơn gì mấy.

Sau đêm giao thừa, nhiều người đàn ông ngồi uống rượu tới say mềm hoặc chúi đầu vào chiếu bài bạc. Đa phần phụ nữ chả biết làm gì hơn nên ngồi mở máy karaoke hát nghêu ngao và lo ngày 2 mâm cơm cúng. Người ta đã không còn hào hứng đến nhà nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp trong đầu năm mới bằng cả sự chân tình, nhiệt thành.

Nhiều người tha hương cũng mong mỏi Tết để được đoàn viên nhưng cứ nghĩ đến việc về quê phải lo tiền quà cáp cho 2 bên nội, ngoại, tiền sắm sanh, nhất là khoản tiền mừng tuổi khiếnhọ lại có lý do để sợ Tết.

Đám trẻ con bây giờ hình như không còn hồn nhiên như ngày xưa. Khách đến chơi mừng tuổi tờ tiền mệnh giá lớn, chúng vội vã xin rồi đưa mẹ cất biến, mừng tuổi tờ tiền mệnh giá thấp, chúng ủng eo, nhận miễn cưỡng.

Rồi người sau nhìn người trước để mừng, cứ thế làm khó lẫn nhau.

Có lẽ người lớn quên rằng, ý nghĩa của đồng tiền mừng tuổi đó là sự gửi gắm, chúc cho người già sức khỏe khang ninh, mong cho trẻ con hay ăn, chóng lớn, chăm ngoan, học giỏi…

Vì vậy mệnh giá tiền dùng để mừng tuổi thường là nhỏ nhất và không mang nhiều ý nghĩa về mặt vật chất. Với tôi, Tết lại về như từ nghìn năm trước trong niềm mong mỏi còn nguyên vẹn như những mùa Tết cũ. Khi mà mưa xuân lặng lẽ rơi...

Nguyễn Chung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới